“Một điều kiện tất yếu của cử chỉ đẹp là đúng giờ” (F.Swift). Câu nói này của một danh nhân nước ngoài. Nếu được áp dụng trong mọi trường hợp thì rất hay, nó nâng cao giá trị cho ai đã biết sử dụng nó, dù là người dân hay cấp lãnh đạo.
“Một điều kiện tất yếu của cử chỉ đẹp là đúng giờ” (F.Swift). Câu nói này của một danh nhân nước ngoài. Nếu được áp dụng trong mọi trường hợp thì rất hay, nó nâng cao giá trị cho ai đã biết sử dụng nó, dù là người dân hay cấp lãnh đạo.
Là nhân dân khi được mời để dự cuộc họp gì cũng được báo giờ giấc trước, còn cấp lãnh đạo là người ra lệnh để mời họp. Vậy thì cả 2 đều biết không gian và thời gian để cuộc họp diễn ra, thì cớ sao lại cố tình đi trễ (trừ trường hợp hy hữu bất khả kháng)?
Có một câu chuyện về Bác Hồ tôi đã đọc qua tờ báo, tuy đã lâu lắm rồi mà tôi nhớ mãi!
Một lần Bác Hồ tình cờ đi ngang qua một địa điểm sắp có diễn ra buổi họp. Vì Bác thấy dân chúng rất đông, Bác giả dạng thường dân hỏi thăm dân. Được dân cho biết là 10 giờ họp, Bác vào hội trường ngồi đợi vì chưa đến giờ họp. Bác đợi đến 10 giờ 5 phút thì chủ phiên họp tới. Không biết có phải ông chủ tọa nghe có người lạ mặt đến họp hay không mà trước khi ngồi xuống ghế, ông ân cần xin lỗi đã đến trễ 5 phút (cũng là hiếm thấy!). Bác Hồ nhẹ nhàng đứng lên và phát biểu: Chào đồng chí, đồng chí thật là khiêm tốn nhưng ở buổi họp này có lối 100 người thì đồng chí không phải đi trễ 5 phút mà là 100 lần 5 phút đấy!
LƯU THỊ KIM OANH (TP Vĩnh Long)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin