Tai nạn từ... trái banh

09:10, 11/10/2012

Chuyện xảy ra tuy đã gần 1 tháng, tôi định bỏ qua nhưng suy đi nghĩ lại nếu mình không nói thì có nghĩa là bao che cho người khác và có khi còn dẫn đến chết người, vì đây là lần thứ 2 xảy ra tai nạn. Chuyện như sau:

Chuyện xảy ra tuy đã gần 1 tháng, tôi định bỏ qua nhưng suy đi nghĩ lại nếu mình không nói thì có nghĩa là bao che cho người khác và có khi còn dẫn đến chết người, vì đây là lần thứ 2 xảy ra tai nạn. Chuyện như sau:

Vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 12/9/2012, anh Trần Quốc Khánh, ngụ tại Phường 8- TP Vĩnh Long đang điều khiển xe honda chở vợ đi làm về trên đường Phó Cơ Điều (Phường 3- TP Vĩnh Long, QL 53) thì bất ngờ một trái banh từ trong sân của một cơ quan bay ra trúng vào xe honda. Xe chao đảo, loạng choạng ngã xuống đường, hai vợ chồng Khánh té nhào. Hậu quả: dọc từ cùi trỏ trở xuống bàn tay của Khánh bị loác da nhiều và chảy máu, nặng nhất là ở đầu gối bị loác da một vệt dài, sưng to, chảy máu và gót chân bị thốn không đi được. Vợ Khánh ngồi phía sau bị nhẹ hơn, bị sưng ở đầu gối (rách quần) và trầy loác da ở dọc ống xương tay, nhưng còn đi cà nhắc được. Còn chiếc xe honda bị trầy xước nhẹ, gãy bể kính chiếu hậu. Cũng may là Khánh chạy xe tốc độ chậm và khi té xe ngã vào lề đường nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi tai nạn xảy ra, các anh trong sân banh ở cơ quan đó đã chạy ra giúp đỡ hỏi thăm vợ chồng Khánh. Sau đó, anh B. ở cơ quan này đã đưa vợ chồng Khánh đến Trạm Y tế Phường 3, sau khi sơ cứu cán bộ trạm xá kêu chở vô Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long. Ở phòng cấp cứu, bác sĩ khám cho Khánh rồi cho làm các xét nghiệm như chụp hình ở đầu gối, kê toa thuốc để về nhà uống gần 1 tuần.

Mặc dù được về nhà nhưng đầu gối của Khánh còn bị sưng rất to, không đi lại được (vì chân không co duỗi được), phải thoa thuốc sát trùng và thay băng vết thương mỗi ngày, phải nghỉ làm mấy ngày (vì Khánh làm tư nhân). Còn đầu gối vợ Khánh cũng bị sưng nên đi lại gặp nhiều khó khăn.

Trong thời gian này, anh B. có điện thoại mấy lần để hỏi thăm sức khỏe và nói với Khánh “khi hết bệnh vô gặp thủ trưởng của anh để làm việc” chứ không một lần đến nhà để thăm hỏi Khánh hay bồi dưỡng gì ngoài chi phí chụp hình, thuốc men gần 500.000đ mà anh B. cầm tiền trả cho bệnh viện rồi giữ luôn mấy phiếu thu tiền đó.

Khoảng 3 tuần sau, vợ Khánh điện thoại hỏi anh B. xin lại mấy phiếu thu đó để về làm bảo hiểm thì anh B. nói ngày mai bận đi công tác và kêu tới phòng bảo vệ để lấy, anh sẽ gởi ở đó, mặc dù cơ quan nọ chỉ cách nhà của Khánh khoảng 2km.

Đến nay đã gần 1 tháng nhưng chân của Khánh vẫn còn đau và thốn ở gót chân phải đi nhón gót nên việc đi lại còn nhiều khó khăn. Khánh không tới gặp thủ trưởng của anh B. để làm việc vì nghĩ mình là nạn nhân chớ đâu phải là người gây ra tai nạn.

Trước đó mấy tháng, nơi đây cũng xảy ra một tai nạn: người phụ nữ chở con đi ngang qua cũng bị trái banh văng ra trúng và té xuống mặt đường phải chở vào Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long để chụp “citi” (CT scaner).

Đồng ý là thể dục thể thao để rèn luyện thân thể là rất tốt nhưng phải có biện pháp khắc phục tốt như giăng lưới che chắn, tuyệt đối tránh tình trạng banh văng ra quốc lộ gây ảnh hưởng đến tính mạng người đi đường. Cần xem đây là bài học cho mọi người.

MAI XUÂN (TP Vĩnh Long)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh