Tuần qua, khi đưa em gái ra bến xe Vĩnh Long đi TP Hồ Chí Minh, tôi đang ngồi chờ xe thì có đứa trẻ đến kế bên chìa tay xin tiền. Trông dáng vẻ gầy còm, đen đúa của đứa trẻ thật tội nghiệp, nên tôi lấy tiền lẻ cho.
Tuần qua, khi đưa em gái ra bến xe Vĩnh Long đi TP Hồ Chí Minh, tôi đang ngồi chờ xe thì có đứa trẻ đến kế bên chìa tay xin tiền. Trông dáng vẻ gầy còm, đen đúa của đứa trẻ thật tội nghiệp, nên tôi lấy tiền lẻ cho.
Trẻ ăn xin tại bến xe Vĩnh Long.
|
Xong, đứa trẻ đó lại đến những người chờ xe khác để xin tiền, có người cho, có người không. Dòng suy nghĩ về đứa trẻ tội nghiệp chưa dứt thì em tôi cảnh báo: “Anh cho vậy lát thế nào cũng có đứa khác lại xin nữa hà!” Tôi vọt miệng: “Kiếm đâu ra nữa mà xin, ở cái thành phố nhỏ bé này một đứa trẻ ăn xin cũng có thể coi là nhiều rồi, em ở thành phố mà sao biết ở đây có nhiều trẻ ăn xin?” Nhưng em tôi nói đúng, đứa trẻ kia vừa khuất sau mấy chiếc xe, giây lát thì có bé gái khác đến gần tôi và chìa tay xin tiền. Tôi đang lúng túng thì em tôi khoát tay ra hiệu bé đi chỗ khác, thế là bé lại đến những người khách khác. Em tôi nói trẻ xin ăn ở TP Hồ Chí Minh nhiều lắm, đa số là bị “chăn dắt” đi xin, ở đây chắc cũng vậy thôi.
Vấn nạn “chăn dắt” trẻ đi xin ở thành phố tôi có nghe qua. Không lẽ Vĩnh Long mình mới lên thành phố đây mà lại xuất hiện vấn nạn này hay sao? Không biết có “chăn dắt” hay không nhưng việc xuất hiện những đứa trẻ đi xin như thế cũng đã phần nào phản ánh việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em Việt Nam nói chung, tỉnh Vĩnh Long nói riêng làm chưa tốt.
Mong rằng qua phản ánh này, các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn tình trạng trẻ đi xin ăn trên địa bàn thành phố, để bảo vệ quyền lợi trẻ em đồng thời góp phần xây dựng thành phố văn minh trong tương lai.
VĂN NGỌC (TP Vĩnh Long)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin