Người phụ nữ trong ảnh là bà Trần Thị Đào, thường được gọi bằng cái tên thân quen “bà Bảy bán xôi”, ngụ tại nhà số 24/11 đường Lê Thị Hồng Gấm (Khóm 6, Phường 2- TP Vĩnh Long). Năm nay bà 64 tuổi, do cuộc đời bà phải bươn chải để lo cái ăn nên thân xác sớm héo gầy. Cảnh nhà nghèo cứ thiếu trước hụt sau, ăn uống kham khổ thiếu
Người phụ nữ trong ảnh là bà Trần Thị Đào, thường được gọi bằng cái tên thân quen “bà Bảy bán xôi”, ngụ tại nhà số 24/11 đường Lê Thị Hồng Gấm (Khóm 6, Phường 2- TP Vĩnh Long). Năm nay bà 64 tuổi, do cuộc đời bà phải bươn chải để lo cái ăn nên thân xác sớm héo gầy. Cảnh nhà nghèo cứ thiếu trước hụt sau, ăn uống kham khổ thiếu dinh dưỡng nên sức khỏe của bà kém đi và sinh ra nhiều bệnh tật.
Bà có sổ hộ nghèo, có bảo hiểm y tế nhưng ít khi đi khám. Bà nói: “Nhà nghèo, trong túi không có tiền, sợ nằm nhà thương lắm chú ơi! Hổng có tiền trả viện phí đâu nên chỉ xin thuốc về uống cầm chừng!” Cũng vì vậy mà bệnh tình của bà tuy không nặng thêm nhưng cứ dai dẳng hoài không hết. Cách đây mấy ngày, thấy sức khỏe của bà suy yếu, bà con ở xóm đôn đốc hoài, bà Đào mới chịu đi khám. Bác sĩ cho biết, bà bị chứng rối loạn tuần hoàn máu não, “chán ăn” suy nhược cơ thể. Bác sĩ khuyên về nhà nên ăn nhiều, bồi bổ đầy đủ chất dinh dưỡng thì sẽ mau lành bệnh! Về nhà, bà Đào nằm buồn rười rượi, bởi lấy đâu ra tiền để mua thức ăn bồi bổ?
Hồi còn khỏe, mỗi sáng bà gánh xôi ra đầu đường bán cũng có được chút ít tiền lời sống đắp đổi qua ngày. Từ khi mắc bệnh không đi bán được nữa, bà con chòm xóm thương tình nên có người nhờ bà giúp dọn dẹp nhà của hoặc phụ quán cà phê cũng có được ít tiền bỏ túi. Song từ lúc bệnh phát nặng đến nay, bà chỉ ngồi nhà sống lây lất trong sự giúp đỡ tương trợ của bà con chòm xóm và chính quyền đoàn thể ở địa phương.
Chồng bà mất lúc con của bà còn rất nhỏ, một mình bà lặn lội thân cò tảo tần nuôi con. Bây giờ con đã khôn lớn nhưng cũng không thoát khỏi cảnh nghèo. Bà nói: “Hồi đó, nhà nghèo quá, tui tính đặt tên một đứa tên Sang, một đứa tên Trọng để cầu mong cuộc đời của hai đứa sau này sẽ được sung sướng. Nào ngờ sang trọng đâu không thấy, cứ thấy nghèo hoài!” Hôm đến nhà thăm, gặp bà đang ăn cháo với nước cá kho, chúng tôi hỏi, bà rơm rớm nước mắt phân trần: “Tui già rồi, ăn cháo cho dễ tiêu”. Nhưng một người hàng xóm của bà cho biết: “Tội nghiệp bà Bảy lắm, bả ăn cháo để chừa gạo cho sáng ngày mai…”
Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin