Trong cuộc sống con người, bất đồng với nhau là chuyện rất bình thường, có thể xảy ra từ những việc nhỏ nhặt như: Cách thức ăn uống, nói năng, ứng xử, hưởng thụ cái đẹp và cho đến cả tín ngưỡng tôn giáo. Bất luận thế nào thì mỗi người đều có những sở trường và sở đoản riêng nhưng nếu chúng ta biết cách dung hòa thì cuộc sống sẽ tốt đẹp vô cùng.
Trong cuộc sống con người, bất đồng với nhau là chuyện rất bình thường, có thể xảy ra từ những việc nhỏ nhặt như: Cách thức ăn uống, nói năng, ứng xử, hưởng thụ cái đẹp và cho đến cả tín ngưỡng tôn giáo. Bất luận thế nào thì mỗi người đều có những sở trường và sở đoản riêng nhưng nếu chúng ta biết cách dung hòa thì cuộc sống sẽ tốt đẹp vô cùng.
Con người là con người, chứ không phải là một thánh nhân mà ta không thể hòa đồng được. Có người rất thích phô trương, nhưng cũng có người lại rất cả tin và luôn luôn bị kẻ khác lừa phỉnh, cũng có người tỏ ra kín đáo dè dặt. Thậm chí có người lại mang tâm lý sợ hãi cấp trên hoặc tôn sùng người khác, đâm ra nịnh nọt, không thật lòng v.v... Đó là những nhược điểm của con người. Dĩ nhiên, mỗi người trong chúng ta ít nhiều đều có nhược điểm, nhưng ở mức độ khác nhau mà thôi, chỉ cần ta biết hòa đồng với mọi người là mọi việc sẽ trở nên nhẹ nhàng thoải mái. Có người thích ăn mặn, nhưng người khác thì thích ăn chay, vậy nhưng chúng ta vẫn có thể ngồi chung bàn với nhau. Hay có người thích uống rượu, nhưng có người lại không thích uống rượu, chúng ta vẫn ngồi đàm đạo với nhau, vẫn có thể hòa đồng và làm việc với nhau nếu như biết cách tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau.
Rất dễ hiểu, bởi vì khi một con người tự do được hưởng những thứ mình thích, tất nhiên họ sẽ rất thích thú và cảm thấy thoải mái, chắc chắn công việc sẽ đạt kết quả cao hơn. Không phê phán, cũng không bài xích, càng không nên ép buộc người khác phải tuân theo thói quen của mình, đó mới chính là sự hòa đồng với mọi người trong cuộc sống. Một người có đầu óc cố chấp, thường hay xét nét người khác sẽ không bao giờ hòa đồng được. Xa hơn nữa, nếu người đó luôn tự cho mình là tốt và luôn nghĩ người khác là xấu, “chẳng ai bằng mình”, thì sẽ trở thành kẻ tiểu nhân, lòng dạ hẹp hòi.
Trong giao tiếp, mối quan hệ giữa người và người chỉ là tương đối, cố gắng đối xử với nhau sao cho không sai sót, điều này làm cho chúng ta càng có thêm những người bạn tốt. Bất cứ người nào cũng có mặt ưu và khuyết điểm của nó, sở dĩ đa số người cho rằng việc để lộ ra những khuyết điểm là đáng xấu hổ, bị coi thường về tư cách và năng lực, thật ra đó chỉ là cách nghĩ chưa thấu đáo mà thôi. Trong quan hệ giao tiếp, đôi khi ta quá cố gìn giữ, không để lại một nhược điểm nào lại khiến cho người tiếp xúc với mình có cảm giác “không thật”. Vì vậy, để không khí nhẹ nhàng được tự nhiên, chúng ta không cần phải gìn giữ quá đáng, nhất là khi khuyết điểm ấy rất con người. Quy tắc cuộc sống không hề gò bó hay ép buộc ai. Tùy theo phong tục, nề nếp của từng vùng đất, từng dân tộc mà hình thành các mối quan hệ giao tiếp ứng xử khác nhau, giúp cho con người hiểu thêm về những nét văn hóa chung của từng vùng miền và của các dân tộc.
Nếu như những thói quen của ta không vi phạm đến luật pháp hay luân thường đạo lý mà giúp cho ta một sự thoải mái thì những thói quen ấy cần được phát huy. Nếu như ta cứ khăng khăng cố chấp thì nhất định ta sẽ mãi không thể hòa đồng được với mọi người và xã hội,
HOÀNG BÍCH HÀ (Khánh Hòa)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin