Tạp bút

Nắng chiều

Cập nhật, 05:44, Thứ Bảy, 12/09/2020 (GMT+7)

 

Hồng leo vẫn khoe sắc trong nắng chiều.
Hồng leo vẫn khoe sắc trong nắng chiều.

Cứ mỗi lúc sắp chiều, ánh nắng cuối ngày lại được dịp chiếu trực diện vào ngôi nhà màu xanh ngọc, in bóng dãy hàng rào sơn trắng xuống nền gạch nơi khoảng sân be bé, con con.

Nắng chiều vàng cam đang tỏa ướp nên trông những cánh hồng leo dường như cứng cáp hơn. Tôi nghe thoang thoảng trong gió mùi hương của đệ nhất hoa hồng.

1. Cuối ngày, những đứa trẻ trong xóm lại lóng nga lóng ngóng. “Ô hay! Nắng hôm nay kỳ, gay gắt hoài thì làm sao ra đá banh đây!” Những đôi má phính tròn ửng hồng lên vì đâu có chịu vào nhà chờ nắng tắt.

Những bóng nhỏ liêng nghiêng “treo” theo bóng hàng rào í ới gọi thằng Bi, thằng Phúc đã đi học về chưa. Nắng chiều “dai” thì nắng chiều cũng lâu tắt. Nắng chiều còn rực vàng thì trời mới không đổ cơn mưa.

2. Nắng dịu, tôi lặng im nghe thinh không lên tiếng. Chiếc lá vàng rơi. Cơn gió khúc khích đùa. Mấy đứa trẻ chạy ra như bầy ong vỡ tổ. Thằng Vàng buông chiếc xe đạp mới cáu cạnh. Con Thảo gạt chân chống mới dám lên ngồi vì sợ ngã trầy xe anh.

Trong thế giới của đá banh, nhảy dây, trốn tìm,… chẳng có đâu sự phân biệt giàu- nghèo. Thằng Vàng không sợ “thân quý tử” nhà con trai một trầy xước, nhào vô giành banh quyết liệt với bạn chứ chẳng chơi. Con Thảo thấy thế cũng bắt đầu hò reo cổ vũ. Trong ánh mắt của đứa trẻ vắng mẹ thiếu cha ngưng thôi mặc cảm với bạn bè.

Với trẻ con, dường như sự giao tiếp không đơn thuần là ngôn ngữ. Các bé biết để được cùng vui, cùng chơi thì cùng hòa đồng, chia sẻ và nhường nhịn nhau. Con nắng chiều tàn. Con nắng chiều vẫn cố lóe dù đã khuất sau ngôi nhà cao tầng. Những thiên thần nhỏ vì vậy mà không lỡ dở một vòng chơi.

3. Màn đêm buông. Nắng tắt. Từng ngôi nhà bắt đầu bật lên ánh điện sáng trưng. Mấy con chim sâu ngoài cây sao đã nằm im trong tổ. Vài con muỗi bắt đầu cất tiếng vo ve.

Trong những gian bếp, tiếng cơm sôi lẫn trong tiếng cười đùa của những đứa trẻ. Hạnh phúc đôi khi là lòng ta được thanh thản để nghe và nhìn. Sân si, đố kỵ, ghen ghét, tranh giành rốt cuộc rồi chỉ làm tâm hồn mệt mỏi và chai sạn thôi.

Như con chim kia vốn thuộc về rừng cây nhưng nó cũng chỉ cần một cành be bé để xây tổ. Như con cá trong chậu này cần nước để sinh tồn nhưng không nhất thiết phải có cả một dòng sông. Trong cuộc sống, ngoài phố người ta vẫn hối hả đi về.

Trong mỗi gia đình, những người mẹ người cha vẫn còn nặng lo lương bổng, giá xăng, giá điện. Thế nhưng, còn sức khỏe, còn được sống và được cống hiến là còn tất cả. Lòng yêu thương, tính vị tha sẽ chắp cánh cho tất cả những tâm hồn.

Nắng chiều tắt. Nắng chiều thôi oi ả! Cơn gió mát về, nhà nhà quây quần bên mâm cơm. Lấy lại năng lượng rồi, ngày mai bắt đầu cho công việc thôi!

Bài, ảnh: DIỄM KIỀU