Khép lại hành trình World Cup 2016

Futsal Việt Nam tự tin đi tới

Cập nhật, 15:42, Thứ Năm, 22/09/2016 (GMT+7)

Xác lập và xô đổ hàng loạt kỷ lục, hành trình từ lặng thầm đến đỉnh cao của thầy trò HLV Bruno Garcia giờ mới được quan tâm sâu sắc hơn trước. Thế nên, rời cuộc chơi trước đội bóng hạng 3 thế giới họ cũng có quyền ngẩng cao đầu.

Sự khắc nghiệt trong thể thao là điều cảm nhận rõ nhất nếu đến dải đất hình chữ S. Đơn cử như việc đón đội tuyển thể thao khuyết tật về nước sáng 21/9, người hùng Lê Văn Công và ông thầy Nguyễn Hồng Phúc cũng không thể ngờ rằng họ sẽ được đón chào nồng hậu như thế.

Băng rôn, cờ phướn và nhà tài trợ ra trao biển tặng thưởng Văn Công và cả đoàn, khác hẳn với trước khi đi sang Brazil dự Paralympic, Văn Công chia sẻ: “Cảm thấy tủi” vì khi ấy đơn độc quá. Đội tuyển về nước, Văn Công được chào đón hơn hẳn những VĐV còn lại.

Ở sau lưng Văn Công, những VĐV có HCB, HCĐ hay buồn hơn là trắng tay không khỏi chạnh lòng dù họ trực tiếp góp công vào kỳ Paralympic đại thành công trong lịch sử.

Đội tuyển Việt Nam có quyền tự hào ngẩng cao đầu rời World Cup futsal 2016.Ảnh: Quang Thắng
Đội tuyển Việt Nam có quyền tự hào ngẩng cao đầu rời World Cup futsal 2016.Ảnh: Quang Thắng

Với futsal, hành trình đến World Cup làm rạng danh bóng đá nước nhà thời gian qua nhiều khi chỉ là chuyện của ông bầu Trần Anh Tú. Thầy trò HLV Bruno chơi hay, cả nước nức lòng nhưng tuyệt nhiên không có mức thưởng nào chính thức được công bố để động viên họ kịp thời.

Từ Colombia, nhiều cầu thủ chia sẻ chung thắc mắc rằng điều họ quan tâm đến đằng sau việc đem đến niềm vui cho CĐV, người thân chính là “chưa nghe báo thưởng”.

Những giọt mồ hôi mặn chát đổ xuống có lẽ chưa được ghi nhận xứng đáng, dù trong lịch sử thể thao Việt Nam, hiếm có môn tập thể nào vươn đến tầm thế giới như futsal đã làm được.

Trong quá khứ, không ít những trận đấu tầm khu vực hay giải giao hữu, người ta đã thưởng tiền tỷ khi đội chỉ vượt qua vòng bảng.

Futsal lâu nay vốn đã thiệt thòi so với người anh em bóng đá sân lớn, môn thể thao mỗi năm đem đến tin vui cho CĐV chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn thất vọng thì đa số.

Nhưng đã chấp nhận theo môn thể thao này, người trong cuộc đã xác định nhiều khi đơn thuần chỉ là đam mê. Cái đích xa hơn là quảng bá sức mạnh thể thao đất nước và tự hào quê hương xứ sở như hiện tại như chia sẻ của nhiều cầu thủ đúng như một giấc mơ.

Giấc mơ có thật được viết trên đất Colombia, nó đã là cú hích cho nền bóng đá. Từ dân chơi phong trào được đọ sức với những ngôi sao hàng đầu thế giới, thi tài trực tiếp với họ thay vì ngồi nhà xem họ phô diễn tài năng trên TV, chuyện hoang đường với họ chỉ vài ba năm trước giờ thành kỷ niệm đẹp nhất cuộc đời. Cuộc sống phải có những lúc thăng hoa như thế để xua tan áp lực giá trị vật chất phù du.

Hôm nay, thầy trò HLV Bruno Garcia đã giúp Thể thao Việt Nam mở mày mở mặt với bạn bè thế giới. Thay vì tốn hàng triệu đô để quảng cáo đất nước trên những kênh truyền hình phủ sóng toàn thế giới vài phút ngắn ngủi, họ phải chăm chú mất hàng giờ để xem Việt Nam thú vị cỡ nào để lọt đến top 16 đội tuyển hay nhất hành tinh.

Ngẩng cao đầu rời cuộc chơi hôm nay, nhưng di sản để lại của họ là khổng lồ. Rời Nam Mỹ nhưng họ đã gieo hạt giống đam mê cho hàng triệu thiếu niên phải chinh phục cột mốc Colombia 2016. Chừng đó thôi cũng đáng để ngã mũ trước đoàn quân áo đỏ.

Ngày 23/9 tới, họ sẽ được đón chào về nước với tư cách những người hùng.

Theo TT&VH