Tạp bút

Mưa trên phố

Cập nhật, 19:54, Chủ Nhật, 06/09/2020 (GMT+7)

Một chiều tháng 7, từ góc trời xa, mây đen ùn về. Gió thốc mạnh. Trời mưa. Mưa tháng 7 thình lình, xối xả khiến dòng người trên phố bất ngờ, tấp vội vào vỉa hè nơi cửa của những ngôi nhà cao tầng vừa kịp khép hờ để lại khoảng trống của những chiếc mái hiên.

Tôi gạt chân chống xe, xốc lại túi đồ, chuẩn bị áo mưa. Bỗng, tôi giật mình bởi tiếng reo hò của một cậu bé. Cậu ta vừa vui mừng vừa nhảy cẫng lên: “Hoan hô! Hoan hô!” khiến tôi không khỏi tò mò. Thì ra, cậu bé được mẹ cho ra trước cửa nhà tắm mưa. Trong sự phấn khích của mình, cậu bé kéo cửa, bước ra nhưng vẫn không quên ngoảnh vào nhà nói như để khẳng định là mình đã nhớ lời mẹ dặn: “Con chỉ tắm trên vỉa hè thôi!” Vẻ háo hức thể hiện rõ trên khuôn mặt thằng bé. Dường như, bé đã ao ước điều này từ rất lâu.

Thật vậy, ở thị thành khó mà bắt gặp được hình ảnh những đứa trẻ tắm mưa. Biết bao nhiêu là lý do từ “không có sân bãi”, “nước mưa giờ chứa nhiều hóa chất độc hại”, cho đến “tắm một hồi thế nào cũng cảm lạnh cho mà coi”,… Thế nên, có những ánh mắt ngây thơ chỉ còn biết thèm thuồng, cuốn nhìn qua khe cửa khi người bạn hàng xóm của mình được mẹ cho tắm mưa. Thế nên, việc một thằng bé được tắm mưa đôi khi cũng gây hiếu kỳ cho bao ánh nhìn dù là đang vội vã trong mưa. Tắm mưa giờ trở nên xa xỉ quá!

Tôi không vội rúc mình vào áo mưa. Tôi muốn ở lại cùng mưa. Đối với tôi- một đứa con gái gốc quê bám phố- tắm mưa không phải là điều hiếu kỳ để nấn níu. Nhưng từ mưa, ngó lại cũng đã hơn mười mùa mình lãnh đạm với mưa. Có thể mưa phố không giống mưa quê. Có thể mưa ở phố ầm ào, xối xả nhưng chốc lát đây, nắng lên mưa sẽ chẳng còn vết tích gì. Nhưng dù sao, tôi cũng cảm ơn mưa đã khơi gợi trong tôi bao nỗi nhớ, để tôi biết trân trọng và yêu hơn những ký ức của mình. Nhìn cậu bé tắm mưa, nhìn mưa, tôi nhớ những mùa mưa ở quê của mình…

“Tắm vậy đủ rồi! Vào nhà đi con”- tiếng của người mẹ trẻ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Thằng bé nuối tiếc, bước từng bước chậm chạp vào nhà. Tôi chìa tay hứng lấy khoảng trống chỉ còn lại mưa với mưa. Tôi không thể chạy ào ra mưa. Tôi không thể hồn nhiên tắm mưa như ngày bé. Nhưng, tôi chợt nhận ra rằng tôi vẫn có thể là người bạn tâm tình với mưa. Rồi đây, khi những mùa mưa về trên phố, tôi sẽ lại cùng mưa kể về những mùa mưa của mình.

Tôi cảm ơn chị chủ nhà và chào tạm biệt cậu bé. Tôi dông xe khi phố vẫn còn lộp độp mưa.

DIỄM KIỀU