Hồi ức "người mang án tử hình" của đồng chí Hồ Minh Mẫn

4.879 ngày đấu tranh trong ngục tù Mỹ- Ngụy

Cập nhật, 19:47, Chủ Nhật, 19/01/2020 (GMT+7)

(Tiếp theo kỳ trước)

Lần nọ, chúng giải tôi và một số lính bảo an đào ngũ về Chí Hòa. Bọn bảo an áp giải độ 5- 6 tên, tôi bắt đầu giáo dục chúng. Từ Vĩnh Long đến Sài Gòn, bọn chúng chỉ ngồi nghe, không cãi lại. Tên lái xe nghe rõ những lời tôi nói. 

Xe đến Chí Hòa bọn đào ngũ và lính bảo an xuống xe, chỉ còn tôi, tên công an còng tay tôi rồi xích vào thành mui xe giao tôi cho tên lái xe giữ, còn nó bỏ đi theo vợ bé. Tên lái xe nói với tôi về tình hình ta đánh đồn, nào con y là thượng sĩ bị địch nghi nội tuyến của ta bị bắt giam khám Vĩnh Long.

Y bảo: “Tôi biết anh thứ thiệt rồi, tên công an lên vợ bé nó vài giờ mới trở lại, anh muốn thăm bà con anh chỗ nào thì tôi chở anh đi tới thăm”. Tôi trả lời: “Tay tôi bị còng thế này mà đến thăm là mang họa cho người ta. Tôi cám ơn anh, nếu anh thật tình giúp tôi thì trên đường về, xe chạy chậm ở khoảng giữa hai đồn, tôi sẽ nhảy. Khi tôi đã nhảy, thì xe anh chạy nhanh để nó bắn không kịp”.

Anh lái xe đồng ý. Trên đường về, chúng chở từ khám Chí Hòa tên tù ăn cướp. Chúng còng tay tôi với tay tù ăn cướp. Tôi thuyết phục nó nhảy xe với tôi, từ Sài Gòn về đến Bắc Mỹ Thuận, cố giải thích, thuyết phục nó, nhưng nó cương quyết không chịu, mà còn đòi tố cáo tôi với công an.

Xe chở tôi về tới khám, cơ hội tốt đã bỏ qua, thật là tức tối.

Khoảng tháng 9/1960, bọn dự thẩm Tòa án Quân sự đặc biệt đến Vĩnh Long mời tôi, anh Năm Giảng, anh Thuần, Liêm, Ba Ô Môi để hỏi cung gọi là dự thẩm chuẩn bị cho phiên tòa. Hỏi xong thì chiều lại chúng bắt còng chúng tôi ban đêm, 5 giờ chiều là chúng đến còng. Tôi nói với giám thị: “Các anh ngồi đây nghe tôi nói chuyện 5 phút rồi sẽ còng”.

Thế là thành thông lệ, chúng ngồi chờ tôi tuyên truyền xong mới còng. Riêng tên Tám Nguyên là tên được địch nhồi sọ chống ta có ý thức hệ, ngày đầu nó còn nghe, ngày sau nó nói: “Anh đừng tuyên truyền tôi mất công, tôi với anh không cùng chí hướng, đầu chẳng chung trời, chân không chung đất”. Thế là nó bắt còng tôi.

Thực thi Luật 10/59, đàn áp phong trào cách mạng và mừng ngày Quốc khánh Việt Nam Cộng hòa 26/10/1960. Chánh quyền Ngô Đình Diệm mở các phiên tòa bỏ tù, hành quyết những người cộng sản.

Ngày 24/10, chúng đem anh Huỳnh Văn Đạt (bị Tòa án Quân sự đặc biệt xử tử hình vì cho rằng anh ám sát tên cảnh sát xã Đông Thành) về bắn ở Cái Vồn.

Ngày 25/10, Tòa án Quân sự mở phiên tòa ở TX Vĩnh Long, phiên tòa do tên Đại tá Nguyễn Văn Thọ nổi tiếng khát máu làm chánh án, người đóng vai công tố là Đại tá Khoa. Chúng diễu võ giương oai trước thái độ thản nhiên của anh em. Chúng kết tội phản nghịch, mưu sát, tàng trữ vũ khí bất hợp pháp.

Anh em được phân công phá ảnh hưởng phiên tòa. Anh Huỳnh Công Thuần nói “yêu nước, chống quân xâm lược là phản nghịch à?”- tên cảnh sát kế bên nhảy đến bụm miệng anh lại.

Đến lượt tôi nói: “Thưa quý tòa, thưa đồng bào! Tôi không nổi loạn, phản nghịch. Tôi yêu nước, đấu tranh giải phóng miền Nam, hòa bình thống nhất đất nước. Tôi không có tội”. Thấy có nhiều người dân đến xem, tôi định nói nhiều nữa nhưng hai tên cảnh sát lực lưỡng đã xốc nách tôi đẩy sang phòng kế bên. Mọi người bỏ ra về, chúng phát loa tuyên án tử hình 3 người Mẫn, Giảng, Thuần, còn Liêm chung thân, Ba Ô Môi 15 năm tù. Chúng lôi chúng tôi về trại giam.

Số tử hình nó đem về nhốt mỗi người một khám đá, còng hai tay, hai chân suốt ngày đêm nằm trong “quessô”, tôi chuẩn bị tư thế khi ra máy chém. Rút kinh nghiệm trong vụ chúng chém Võ Song Nhơn ở Cần Thơ, chúng không cho anh Nhơn nói gì trước đồng bào như cụ Huỳnh Thúc Kháng. Tôi làm 4 câu thơ ngắn để tranh thủ đọc trước đồng bào, trước mắt viết 4 câu thơ vào tường “quessô”.

“Máu ta tô thắm màu cờ

Thây ta xây đắp cõi bờ thêm tươi

Đầu ta dù bị đoạn rơi

Chí ta sống mãi muôn đời vì dân”

Đã 20 ngày rồi chúng chưa đem chém. Hôm đó, tên giám thị trưởng cùng tốp giám thị vô mở phòng chúng tôi và nói “Các anh chuẩn bị đi”. Tôi nói: “Bữa nay đem chém phải không?” Tên Phụng (giám thị trưởng) nói: “không phải đâu, các anh đi rồi sẽ biết”, rồi chúng ra lệnh các anh bị tù chung thân cùng đi. Vì thế tôi biết chúng đưa chúng tôi đi Chí Hòa và chúng đưa chúng tôi lên xe. Trên xe, tôi tuyên truyền đám áp tải. Tên Định chỉ huy bọn áp tải vui vẻ nói với tôi:

- Anh Mẫn! Sau này về đời anh đối xử với tôi ra sao?

- Mỹ Diệm nó chặt đầu tôi rồi, còn đâu mà đối xử!

- Nó kêu án để răn đe mấy anh, chớ giết hết sao?!

- Nếu tôi còn sống, cách mạng thành công tôi mời anh về nhà tôi nhậu chơi!

- Còn anh về nói với thằng Chuyển và thằng Tây, tôi còn là nó mất.

Định nhìn bọn lính cười, nói: “Chết mẹ thằng Chuyển và thằng Tây rồi bây.

Chúng đưa 3 anh em tử hình giam ở lầu 5H khám tử hình Chí Hòa. Tôi ở chung 1 phòng với 10 anh em tử hình theo Luật 10/59. Anh em sinh hoạt với tôi nếp sống. Số tù tử hình được ăn khẩu phần gấp đôi, có bếp nấu riêng, thịt cá cơm trắng, có trái cây tráng miệng, ngủ mùng, chiếu (2 chiếc).

Giám thị cũng không dám gay gắt với anh em.

Phòng tôi có anh Ngô Quang Thanh tức Ba Cao- Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai. Anh kể lại tôi nghe:

Anh bị tên linh mục Tuyên Úy mời xuống phòng hắn cùng anh Hoàng Lệ Kha- Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh. Tên linh mục hỏi vu vơ, cho một bộ quần áo bà ba trắng, một gói thuốc Ruby rồi về. Khi về tới phòng, anh em buồn vì biết nó đem hành quyết hai anh. Ở đây số anh em được mời và cho bộ đồ, gói thuốc là ngày sau chúng đem chém.

Tất cả chuẩn bị lên máy chém một cách hiên ngang.

Nhưng 9 giờ sáng hôm sau có giấy giải anh Hoàng Lệ Kha về Tây Ninh nói là để “phúc cung” vì vợ anh kháng nghị lên tòa. Anh em không ngờ nó gạt anh, đem anh về Tây Ninh chém. Anh Ngô Quang Thanh thì chúng dừng lại chưa chém, chắc có lẽ phản ứng của quần chúng, của dư luận trong nước, ngoài nước và của ta.

Sau ngày giải phóng chị Thanh đưa báo đăng cuộc đấu tranh quy mô của cả nước- nhất là Hà Nội chống lại cuộc xử tử Hoàng Lệ Kha. 

(Mời xem tiếp trên số báo tới)