Thơ xuân đất Vĩnh

Cập nhật, 19:48, Chủ Nhật, 19/01/2020 (GMT+7)

ANNA THÙY TRANG

Mỗi năm chỉ một mùa xuân nhưng thơ xuân thì như các loài hoa muôn hương sắc nét. Bằng sự sáng tạo nghệ thuật qua ngôn ngữ thơ, mỗi tác giả phát họa chân dung thơ theo bút pháp riêng. Thơ xuân Tạp chí Văn nghệ Cửu Long có nhiều gương mặt mùa xuân thật đặc sắc!

Hương sắc thơ và hình dạng thơ ví như những bộ quần áo dù cổ điển hay hiện đại nhưng bằng nghệ thuật phối màu ngôn ngữ các tác giả đã tìm kiếm bắt gặp vần thơ trong góc lòng nhịp sống.

Giây phút thiêng liêng của đêm giao thừa hay tích xưa gọi là đêm trừ tịch, giây phút này mỗi người là mỗi nhịp tim thơ. Như một chiếc áo dài cách tân sang trọng ấn tượng thêm vài họa tiết ngôn ngữ, tác giả đã thiết kế nên một tứ thơ ấn tượng lạ:

Đêm cuối cùng của năm

Ánh trăng

Chiếc đồng hồ tạo hóa đã lặn sâu vào bóng tối

Đợi thời khắc hân hoan

Gõ nhịp

Bản hợp xướng giao mùa trỗi lên

Lấp đầy đêm trừ tịch

Nói gì đi em mùa xuân của tôi

Lay động miền ký ức

Hay trò chuyện tương lai

...

Tôi dọn những bẩn chật quanh mình

Ném vào quá khứ

Đón nhận một mùa mới trong lành

...

Tiết xuân

Không lẫn vào đâu được

Cơn gió say tình quên ngủ

Hát ru chùm lá nõn trong vườn

...

 (“Tản mạn đêm giao thừa”- Song Hảo)

Nhịp thơ sáu tám đã thân quen với mọi người nhưng với cách sáng tạo trong ngôn ngữ thơ và cả trong cách ngắt nhịp, tác giả đã đem lại cho người đọc cảm nhận được sự hấp dẫn mới lạ:

Đông dần ở phía sau lưng

Mùa xuân lại đến rất gần em ơi

Tiếc thầm tôi đếm tuổi tôi

Tóc thêm sợi bạc, giọng lơi lơi trầm

Hình như mai nở nhiều thêm

Hồng thơm hoa nắng rơi miền tuổi non

Cúc vàng ngào ngạt tỏa hương

Tiếng chim kêu rớt trong vườn rất êm

Hình như dòng sông xanh hơn

Lóng trong gạn đục, tôi còn được tôi

...

(“Tặng em mùa xuân”- Thành Khởi)

Thêm một ý thơ xuân nhưng gương mặt mùa xuân thật ấn tượng. Tuy trong bài thơ không thấy một chữ xuân nhưng mùa xuân là niềm vui khi mình cảm nhận. Tứ thơ trải dài tựa văn xuôi, tác giả dẫn người đọc tham quan vòng quanh xứ cù lao bằng nhịp cảm xúc của mình:

Em uốn cong tôi theo những đường làng quanh co xứ cù lao bốn xã. Cho tôi nhìn khoảng trời xanh rực đỏ màu hoa trái trĩu mắt góc vườn thơm. Tôi vào làng mai Phước Định bằng màu xanh, bằng nụ cười hồn nhiên như hạt phù sa bám vào thân cây ấm áp.

...

Tôi đi trong ngấn chiều cù lao, chưa hiểu hết nỗi lòng vàm

Cái Muối

Ngọn gió nào xào xạc những vườn cây

Có một vòm trời trong veo mùi nhãn chín

Thoảng tôi bên chiều

(“Thoảng tôi bên chiều”- An Phương)

Bằng tứ quen thuộc thơ giản dị, tác giả khéo léo phối màu ngôn ngữ thơ, khắc họa bức tranh quê vào xuân thật tuyệt:     

Đường quê hong nắng

Vườn thơm mơ màng

Vàng sân hoa mướp

 Xóm nhỏ chiều loang

...

Sông xưa sóng nước

Tràn vào xa xăm

Thì thầm sông gọi

Bến cũ đường trăng

Mong manh gió phớt

Dấu chân bụi mờ

Mềm môi em ngọt

Hương mùa non tơ

...

(“Ngụm nước sông quê”- Bằng Lăng)

Đã có rất nhiều bài thơ xuân nhưng hạnh phúc và đầy đủ ý nghĩa hơn vẫn là những vần thơ viết về mẹ, là tiếng lòng chân thành của những người con dành cho mẹ. Tự hào thay vì mẹ là mùa xuân! Tác giả Võ Huỳnh Anh thay lời ca ngợi mẹ:

Rằng sâu trong ánh mắt mẹ lung linh,

Con thấy được tình yêu là vĩnh cửu,

Mẹ cho con cả thanh xuân của mình.

(“Đôi mắt”- Võ Huỳnh Anh)

Thật hạnh phúc khi ai còn có mẹ và được mẹ yêu thương quan tâm chăm sóc, lắng nghe tâm hồn của con- nhất là con gái. Vì con gái là bản sao của mẹ. Bằng tứ thơ riêng biệt trong cách nghĩ cách viết giàu cảm xúc, tác giả Trần Thị Huỳnh  Khuyên tâm tình:

Con gái yêu!

Xuân đã về trước ngõ.

Nào, mở cửa cho xuân vào nhà!

Xuân sẽ mang hương hoa, 

Quyện vào thịt da

con thơm ngát.

...

Xuân cười khi mẹ bảo:

“Con tôi duyên quá!”

Xuân thẹn thùng khi mẹ bắt gặp con

làm dáng trước gương soi.

Ơi này xuân ơi!

Xuân!

Hãy chắp thêm đôi cánh nhỏ trên lưng.

Cho con gái tôi bay về phía trước

...

Đừng sợ con yêu!

Dù bão giông có cuồng nộ bao nhiêu

Thì phía trên kia vẫn là vầng

thái dương rực rỡ

...

Và như thế  mùa xuân còn mãi

Hãy mở cửa đón mùa xuân của cuộc đời con

và giữ mùa xuân ở lại

...

 (“Xuân 19”- Trần Thị Huỳnh Khuyên)

Thay lời tri ân chia sẻ. Rất tuyệt! Tác giả Hà Ngọc Trảng đã khắc họa nỗi đau thương mất mát của người mẹ Việt Nam anh hùng bằng những vần thơ chân thành đặc biệt “Kính dâng Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngọt”:

Có nơi đâu như xứ sở

Việt Nam này

những người phụ nữ âm thầm đưa chồng, tiễn con ra trận

đêm về ngồi đếm giông, đếm gió

đếm những lo âu bom đạn thổi qua đầu

Có nơi đâu trên trái đất này

mỗi gié lúa cũng nhuốm hồn liệt sĩ

mỗi dòng sông cũng bầm đỏ vết đau thương

...

hương khói hiển linh trôi về miền bất tử

phẩm giá ngàn đời phụ nữ Việt Nam

(“Người mẹ anh hùng”- Hà Ngọc Trảng)

Mùa xuân là mùa tình, mùa của tình yêu hạnh phúc. Nhưng thiêng liêng cao quý hơn tình yêu đôi lứa đó là tình yêu quê hương đất nước. Tác giả đã phác họa hình ảnh tự hào háo hức tuổi lá xanh:                 

Mặt trời xuân chín đỏ 

sương mềm ngọn cỏ

thức giấc mầm non

mùa xanh tuổi lá nôn nao

căng đôi vai ngực đầy háo hức

nét trăng cười 

ánh sao giếng mắt niềm tin

....

Mùa xanh tuổi lá nôn nao

Quân trường năm tháng 

Tự hào đời trai

(“Xuân tòng quân”- Anna Thùy Trang)

Dọc dài bến phố chiều nay

đào mai hồng cúc 

chuốt say ánh nhìn

...

Cánh hồng khẽ chạm gió đưa

lặng nghe xuân thức 

hát mùa non xanh

Đó là tiếng lòng của Anna Thùy Trang tỏ bày với quê hương đất Vĩnh thanh bình giàu đẹp. Giây phút thiêng liêng đêm giao thừa sắc pháo hoa bay chợt nghe  “Xuân thức”.

Mùa xuân hạnh phúc tình yêu là do mình cảm nhận mỗi ngày. Tình yêu tự nhiên đến thì thật diễm phúc. Nếu chẳng may, người ta phải đau khổ để tìm kiếm cả đời. Vì vậy, có người cảm nhận đơn giản:

Mùa xuân là mỗi dòng tin anh

đông qua mau sau mỗi buổi hẹn hò

tiếng nói anh là chiếc khăn choàng cổ

ước gì áo ấm là anh

Em bỏ quên ngày tháng

và chuyện hẹn hò mong manh

thấy dòng tin anh

em ngỡ mùa mai chín

    (“Mùa xuân của em”- Anna Thùy Trang)