Trang viết xanh

Miên man mưa đầu mùa

Cập nhật, 07:10, Thứ Sáu, 19/06/2020 (GMT+7)

Chiều về, trời bắt đầu u ám. Những đám mây đen nối đuôi nhau che kín cả bầu trời. Lát sau, đã nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà. Mưa…mưa… Ngoài sân gà con chíu chít gọi nhau chạy đi trú mưa. Trên hốc cây, mấy chú chim non đang co ro tìm nơi ủ ấm…

Nhỏ ngồi bên song cửa lặng nhìn những hạt mưa đầu mùa. Vẫn những giọt đẹp như hạt ngọc, lóng lánh trên lá rồi vỡ thành bong bóng nước trên mặt đường.

Trong tiếng mưa, ký ức lại ùa về với những âm thanh quen thuộc cùng hình ảnh giản dị, thân thương. Đó là hình ảnh đôi tay gầy guộc chèn lá, buộc dây che lại mái nhà.

Là tiếng mưa rơi nơi những chiếc thau hứng chỗ mưa dột của mái lá nghèo xóm nhỏ. Ngày ấy, mỗi khi mưa đến mẹ hay đội mưa bằng cái nón lá rách vành để hứng nước cho đầy hàng lu, kiệu kê sát mé hiên.

Rồi sau mỗi trận mưa đầu mùa, bầy cá rô, cua đồng thường ngoi lên bờ ruộng. Cha xách xô đi bắt cua, bắt cá, một lát cha về là cả nhà có bữa cơm ngon.

Còn mẹ thì ra sau nhà coi mấy liếp cải xanh, mồng tơi, rau muống. Công nhận có mấy giọt mưa thôi mà đám rau đua nhau lớn. Cũng nhờ mưa mà mẹ có được một ngày không phải vất vả tưới rau.

Mưa đầu mùa, ngày nào con gái đi học mẹ cũng nhắc: nhớ bỏ áo mưa vào cặp. Vì nghĩ trời đang hửng nắng sao có thể mưa nên nhỏ “có nghe mà không làm”.

Để rồi buổi chiều tan học, nhỏ lại đội mưa về nhà. Mẹ mắng nhưng vội vã pha trà gừng rồi lấy khăn cho con lau ấm.

Mẹ là vậy, nhà nghèo không có tiền cho con ăn quà vặt, không sắm sửa cho con gái áo nọ quần kia như các bạn nhưng mẹ luôn quan tâm, chăm sóc con từng li từng tí.

Còn nhớ có lần vì mải mê tắm mưa nên nhỏ bị sốt mấy ngày liền. Mẹ phải bỏ việc, thức thâu đêm suốt sáng chăm con. Vì nhỏ mà mẹ gầy guộc hẳn đi… Nhớ lại, khóe mắt nhỏ bỗng thấy cay cay.

Cơn mưa đầu mùa ập đến rồi đi thật vội vã. Mưa không khiến nhỏ buồn nhưng cái mát lạnh của nó khiến nhỏ miên man bao cảm xúc, gợi nhớ bao điều còn ấp ủ, vấn vương…

PHƯƠNG VY