Chung trà buổi sớm

Cập nhật, 07:47, Chủ Nhật, 25/10/2020 (GMT+7)

 

Những chung trà buổi sớm trong không gian bình yên, chỉ có tiếng bầy chim quen thuộc ríu rít trong vườn nhà. 

Những chung trà mang đến cảm giác đầu ngày vừa thanh khiết, vừa mang đến những năng lượng tích cực bắt đầu ngày làm việc mới. Nhưng mấy tuần qua, chung trà như dậy sóng, như đầy bão giông, nó trở nên đắng chát không chỉ ở đầu lưỡi, mà đắng tận tâm can, có một nỗi đau thường trực mang tên “bão lũ miền Trung”. Nỗi đau cắt cứa trong lòng người dân cả nước.

Những thông tin quan tâm đầu tiên trong ngày là về đồng bào mình ngoài đó, vừa mong ngóng tin, vừa cảm giác sợ hãi mỗi khi dồn dập đưa về những tin không tốt lành. Bão lũ như nối đuôi nhau cày phá hoang tàn nhà cửa, cướp đi bao sinh mạng của đồng bào, đồng chí thân thương của chúng ta.

Chỉ nhìn những hình ảnh thôi là khó ai cầm được nước mắt. Thương quá miền Trung ơi! Khúc ruột miền Trung- “Máu chảy ruột mềm”. Những nỗi đau thương không thể nói thành lời.

Dẫu biết người dân miền Trung mình đã quen với bão lụt hàng năm, giỏi sức chịu đựng kiên cường trước nghịch cảnh, nhưng có những tai họa, thiên tai quá lớn khi mà nó đã vượt quá sức chịu đựng của con người.

Người đồng bằng mình thì cũng khó lòng hiểu hết sức tàn phá khủng khiếp của những cơn gió giật lên đến hàng trăm cây số giờ, chưa từng chứng kiến thế nào là lũ ống, lũ quét… nhưng chỉ đọc những dòng thông tin, những hình ảnh thôi cũng đủ cảm nhận phần nào sự tàn phá kinh hoàng của tai họa do thiên nhiên gây ra.

Đồng bằng mình mấy ngày qua cũng đang chứng kiến hiện tượng cực đoan của khí hậu, thời tiết, những đợt triều cường ngập nặng những đường phố, nhà cửa, quốc lộ, trong khi đầu nguồn đang có một mùa nước nổi thấp kỷ lục.

Nước ngập nặng ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, đi lại; nhưng trong những ngày này bỗng cảm thấy những bất tiện này không là gì cả so với những gì bà con miền Trung mình đang gánh chịu trong nhiều ngày qua.

Và tiếp tục ngoài khơi đang hình thành cơn bão mới, mong sao cho những cơn bão sớm qua đi, trời đất như bớt cơn thịnh nộ. Xin đừng giáng xuống miền Trung những đau thương mất mát nữa. Những nỗi đau nó đã quá lớn rồi, tang tóc, tang thương này là nỗi đau thương chung của đồng bào cả nước.

Không một ai có thể thờ ơ trước nỗi đau này, mỗi người tùy vào hoàn cảnh, tùy vào điều kiện mà hướng về miền Trung bằng những cách khác nhau. Mỗi hành động sẻ chia dù nhỏ, dù lớn, cũng góp sức giúp đồng bào mình sớm vượt qua những thời khắc khó khăn, nghiệt ngã. Những chuyến hàng cứu trợ hối hả bay về miền Trung, những nghĩa cử ấm áp tình người đã, đang và sẽ tiếp tục hướng về miền Trung yêu thương.

Sáng nay miền Tây nắng đẹp, nhưng chung trà vẫn chưa hết bão giông!

Bài, ảnh: NGỌC TRẢNG