Cát Tiên miền rừng hoang dã

Cập nhật, 15:17, Chủ Nhật, 07/06/2020 (GMT+7)

Chúng tôi về Cát Tiên vào những ngày cuối xuân, sang hè. Buổi sáng trời miền Đông vần vũ mây sương, gió thông thốc, ào ào qua những cánh rừng cao su bạt ngàn, mênh mông. Cao su với điều, khoai mì, đậu phộng là đặc sản của miền Đông. Xưa kia, cách nay non nửa thế kỷ, “gỗ” được xem là món “ngon ăn” nhất!

Rừng đại ngàn Nam Trường Sơn sau chiến tranh, cây gỗ quý nhiều như đũa dắt trong ống. Người từ các nơi tràn về Đồng Nai, Bình Phước, Lâm Đồng khai thác gỗ vô tội vạ. Cơ quan chức năng không thể kiểm soát nổi. Báo chí dư luận lên tiếng gay gắt! Nhưng rừng vẫn ngày càng lùi xa và biến mất… Nhiều người đã trở nên giàu có nhờ rừng. Nhưng cũng nhiều người bỏ thây giữa chốn rừng thiêng nước độc: “Ăn của rừng, rưng rưng nước mắt”.

Xuyên rừng “thám hiểm” Vườn quốc gia Nam Cát Tiên.
Xuyên rừng “thám hiểm” Vườn quốc gia Nam Cát Tiên.

Một góc rừng Cát Tiên

Nam Cát Tiên với vành đai phòng thủ thiên nhiên là dòng sông Đồng Nai may mắn còn sót lại khu rừng rộng trên 70.000ha với hệ sinh thái đa dạng.

Đã xế trưa. Bầu trời vẫn xám xịt, ủ dột. Chúng tôi qua sông Đồng Nai trên con phà nhỏ. Cơn mưa rừng rả rích như chẳng bao giờ tạnh! Bỏ lại dòng sông nước chảy xiết, đỏ ngầu phù sa, chúng tôi “đổ bộ” lên bờ Bắc con sông. Anh bạn Duy Chuông là cựu chiến binh của Đoàn 600, bồi hồi cảm xúc: “Tôi đã về lại rừng xưa”.

Nhà văn Nguyễn Trí có biệt danh rất ấn tượng (Trí Khùng) nổi hứng cất giọng ca ấm trầm, nhừa nhựa, giọng anh khá giống danh ca Giang Tử thời trước năm 1975: “Mưa rừng ơi mưa rừng/ Hạt mưa nhớ ai mưa triền miên/ Phải chăng mưa buồn vì tình đời…”

...Tầm 13h, đoàn lên chiếc Molotova cũ kỹ, bắt đầu chuyến xuyên rừng để đến những điểm độc đáo. Xe chạy theo con đường mòn giữa rừng cây rất rậm rạp, thi thoảng có những con suối tràn qua lộ nước trong veo, chảy ào ạt. Có những cây bằng lăng ổi, sung, dầu cao lớn dị thường thoáng bên đường.

“Đây là vùng ven sông Đồng Nai, hồi sau tiếp thu có rất nhiều cây gỗ quý. Bây giờ chỉ còn sót lại chút ít! Con đường từ QL20 vào Tà Lài, xưa mênh mông là rừng, bây giờ trống hoang chỉ toàn là bắp, chuối, thanh long…”- Trí Khùng nói- “Tôi đã trải qua quãng đời cơ cực trên 15 năm ở nơi này…”Miền đất hứa” của dân tứ xứ!”

Xe chạy gần chục cây số rồi dừng lại bên bìa rừng. Chúng tôi khoác nhanh áo tơi theo Bùi Quốc Vỵ- cán bộ kiểm lâm- lội vào rừng dưới cơn mưa sương lướt thướt. Băng qua con đường lầy lội, hai bên đầy dây leo, cây dại. Bất chợt có mấy chú vượn đen mẩy, thoăn thoắt chuyền cành như làm xiếc. Cả đoàn reo ồ lên thích thú! Khúc dạo đầu của Nam Cát Tiên đây!

Chúng tôi đi sâu vào rừng non ngàn mét. Trước mắt đã hiện ra 2 cây cổ thụ khổng lồ. Cả đoàn vây quanh sờ mó, chiêm ngưỡng, thán phục. Cây bằng lăng ổi có trên năm trăm tuổi, cao chót vót trên trăm mét vẫn xanh tươi, vạm vỡ như chàng dũng sĩ canh giữ rừng xanh. “Ngày xưa, lúc mới hòa bình, vẫn còn những “lán” rừng thuần rộng lớn toàn một loại cây quý như: trắc, gụ, cẩm, thao lao, dầu,…

Nhưng do tình hình lúc đó không thể giữ được rừng… Và ngày nay, chỉ còn lại rất ít những “lão cổ thụ” từ trăm tuổi trở lên !” Người nghe thoáng bồi hồi, tiếc rẻ, lan man, mường tượng về những cánh rừng đại ngàn vang um tiếng cọp gầm trong đêm hoang dã, loáng thoáng bóng voi đi những sớm tinh sương. Những bầy nai, bò tót hàng mấy trăm con nhởn nhơ gặm cỏ trong bóng chiều tà ven sông Đồng Nai ngút ngàn lau sậy! Rừng muôn đời luôn hấp dẫn và bí hiểm...

Tiếp đến, chúng tôi lại được tiếp cận một cây bằng lăng có “nu” dáng hình rất cổ quái. Nu là bướu gỗ lồi trên thân những cây cổ thụ lâu năm. Nu xuất hiện trên các loại cây gỗ khác như dầu, sao, trai, sung, mét là chuyện bình thường. Nhưng nu xuất hiện trên thân bằng lăng là cực kỳ hiếm! Nu gỗ quý sẽ được các thợ cưa “lạng” đi và bán cho các xưởng mộc để họ chế tác thành những sản phẩm cao cấp, rất có giá trị.

Ông Nguyễn Văn Diện- Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên- cho biết: Vườn chỉ có 145 cán bộ chiến sĩ, nhưng phải quản lý trên 70.000ha rừng, giáp ranh 3 tỉnh! Một nhiệm vụ rất nặng nề!

Nhờ chủ trương giao khoán, giải quyết xung đột lợi ích giữa người dân và chủ thể có trách nhiệm quản lý rừng một cách hài hòa, nên rừng Cát Tiên đã được bảo vệ tốt từ những năm bước qua thế kỷ XXI.

Du khách được tận mắt xem bò tót, nai, khỉ, vượn trong môi trường hoang dã là minh chứng rõ nét nhất cho thành công của nhiệm vụ bảo tồn, bảo vệ hệ sinh thái đa dạng, đa sắc màu của rừng Cát Tiên…

Hiện nay, Cát Tiên đang sở hữu hệ thực vật vô cùng phong phú. Danh mục thực vật đã xác định được 1.610 loài thuộc 724 chi, 162 họ và phụ họ, 75 bộ thực vật bậc cao có mạch. Đặc biệt nơi đây còn có nhiều cây quý hiếm như gõ đỏ, cẩm lai, gõ mật, giáng hương.

Rừng Quốc gia Cát Tiên được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới, từ ngày 4/8/2005.

Đi xem thú rừng đêm

Thiên nhiên hoang dã có sức hút vô cùng mãnh liệt. Sau buổi cơm chiều, chúng tôi ai nấy háo hức chờ chuyến đi xem thú rừng sẽ diễn ra trong đêm nay. Xế chiều, trời lại lất phất mưa. Nhưng thật may, đến 19h thì ngớt mưa. Cả đoàn khẩn trương leo lên chiếc Isuzu mui trần, cao giàn, có hai hàng ghế dọc và bốn hàng ghế ngang cho khách ngồi xem thú.

Trên xe có khách nước ngoài, đoàn quay phim của Đài truyền hình quốc gia. Đoạn đường đi dài 6km, gập ghềnh, trơn trượt, xuyên qua tán rừng lá thấp. Đi chừng hơn 2km, Quốc Vỵ- cán bộ kiểm lâm- quét đèn pha phía ven rừng. Bỗng anh la to lên, giọng phấn khích: “Kia kìa... Nai, nai. Những mấy con…”.

Cả đoàn căng mắt nhìn theo ánh đèn pha sáng dài theo mép rừng, reo lên: “Nai... nai... Một, hai, ba, bốn con kia kìa…”. Ngày càng nhiều nai xuất hiện. Có những con rất dạn dĩ, ra gần ven đường, giương đôi mắt xanh màu lân tinh lóng lánh! Thú vị nhất, có một chú nai con chạy lon ton, rồi bám vào vú mẹ, bú ngon lành!... Bỗng nhiên từ phía xa chừng non 50m, những tấm lưng đen bóng thấp thoáng trong trảng cỏ lau.

“Bò tót!… bò tót!”- Đó là những chú bò tót nổi tiếng của rừng Cát Tiên. Còn chừng hơn 100 cá thể sống ở đây, hiện được theo dõi và bảo vệ nghiêm ngặt. Ở rừng Cát Tiên còn có một khu bảo tồn gấu ngựa, gấu chó... Khu bảo tồn cũng nhận chăm sóc, bảo dưỡng những động vật hoang dã, quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng từ các nơi gửi về.

Cát Tiên hiện nay là nơi duy nhất ở Việt Nam có tour xem thú rừng ban đêm! Du khách rất thích thú khi tận mắt chứng kiến những loài thú sống trong môi trường hoang dã như từ thời xa xưa…

Ấy vậy mà tour xem thú đêm này chỉ có giá 150.000 đ/người. Ở đây còn có tour “quý tộc”, giá tour trên 1 triệu đồng/người, đi xem vượn, khỉ, bò tót. Hơn 4 giờ sáng là khởi hành, đi sâu vô rừng.

Khách nước ngoài, Việt kiều rất mê tour này. Động vật đặc trưng hiện nay còn: voi Châu Á, bò tót, gấu chó, gấu ngựa, trâu rừng, hổ, báo hoa mai, báo gấm, nai,... Các loài chim của Cát Tiên cũng phong phú đa dạng: đại bàng đen, vịt trời cánh trắng, chim mỏ sừng lớn,... Cát Tiên là nơi cư ngụ của 40 loài nằm trong Sách đỏ thế giới.

Khuya. Khi khề khà với nhau bên ly rượu nồng ấm giữa đêm mưa rừng rả rích, người cán bộ kiểm lâm trải lòng: “Bố mẹ tôi là bộ đội, ngày xưa chiến đấu ở đây. Tôi được sinh ra trong cánh rừng này, và tuổi thơ tôi gắn bó với từng ngọn đồi, con suối, lối mòn... Nên tình yêu rừng có từ trong máu!” Sau khi tốt nghiệp ĐH Nông lâm, Bùi Quốc Vỵ trở về công tác ở Vườn Quốc gia Cát Tiên đến nay đã trên 15 năm...

Có ngọn gió rừng lạnh lẽo thổi lùa qua! Những hạt nước còn đọng trên những tàn cây trước sân rơi lộp độp. Quốc Vỵ giọng hơi chùng xuống khi có người trong chúng tôi hỏi anh về hoàn cảnh gia đình hiện nay: “Bà xã tôi đang sống ngoài thị trấn...

Cô ấy nhất định không “sống trong rừng” với tôi! Còn tôi thì nhất quyết không bỏ rừng về phố! Vợ chồng chúng tôi vẫn yêu thương nhau, quan tâm và chăm sóc cho nhau. Nhưng mỗi người có một lối sống, lý tưởng riêng, tôn trọng nhau và không bắt buộc người này phải phụ thuộc người kia!”

Những ngày được nghỉ, vợ vào rừng thăm chồng và ngược lại, chồng cũng về phố thăm nom vợ! Đôi bạn ấy, cũng như những con người gắn bó với rừng, xem vậy mà bền vững và đẹp lóng lánh như những đôi mắt của bầy nai trong rừng đêm, như những cánh rừng đầy hoa thơm, cỏ lạ mỗi khi mùa xuân về trên đại ngàn Cát Tiên hùng vĩ…

Bài, ảnh: HOÀNG THÁM