Tiểu phẩm vui

Xả giàn!

Cập nhật, 04:45, Thứ Bảy, 27/06/2020 (GMT+7)

Trời chiều, ở trong nhà nực nội quá, vợ chồng già ra sân ngồi hóng gió, tâm sự với nhau. Cụ bà nói:

- Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh thật. Mới ngày nào mình là trai thanh gái lịch mà nay đã trở thành cụ ông, cụ bà móm mém, tóc bạc da mồi, răng rụng hết rồi!

- Ừ, năm nay là năm Canh Tý, tôi 84 tuổi tây, 85 tuổi mụ rồi đấy! Còn bà ngày xưa thắt đáy lưng ong ngày nay đã trở thành lưng còng rồi đấy!- cụ ông nói.

- Những người tuổi Tý như ông thường phong lưu lắm. Nhưng riêng ông trên sáu mươi năm nay vẫn chung thủy với tôi. Nay tôi “xả giàn” cho ông đó, ông muốn gần gũi bà nào thì tùy ông, tôi không cấm cản nữa!- cụ bà nói.

Cụ ông cười móm mém, nói:

- Rạp hát cải lương khi hát đến phân nửa hoặc hai phần ba tuồng thì xả giàn cho khán giả vào xem “cọp”. Bà làm chủ rạp mà đợi đến khi dàn nhạc chuẩn bị đờn bài Tò te tây me đánh đu, Tặc zăn nhảy dù… mới “xả giàn” cho tôi, thì tôi còn cái gì để xem nữa?

Cụ bà nghiêm mặt, nói:

- Tôi nói vậy để thử lòng ông thôi, chớ ông mà sanh tật Yamaha (già mà ham) léng phéng với con nào thì bà đây xé xác ông với nó ra đấy nhé!

TRUNG NGÔN