Truyện ngắn

Người từ đâu về

Cập nhật, 06:10, Thứ Bảy, 04/01/2020 (GMT+7)

Tháng 7/1986, Đồng Tháp Mười lại vào mùa lũ lớn. Nước tràn bờ trắng cả một vùng đất mênh mông đồng nước làm biến mất đường chân trời. Khắp nơi trở thành một vùng trắng vô tận trông đến rợn cả người!

Một mình cô đơn giữa đồng Bưng, dưới chân là nước, còn phía trên bao phủ những tán lá bản. Xung quanh võng của Khải, lớp lớp những xấp lán trại bê bết bùn lầy.

Mấy chiếc xe cút-kít gãy gọng với cơ man dây nhợ đủ loại. Đây là tài sản của đại đội nghĩa vụ lao động mà anh đã tình nguyện ở lại một mình giữ hậu cứ trong khi tất cả đồng đội đã được lệnh trên kêu về để nhận lệnh mới.

Tranh minh họa: Trần Thắng
Tranh minh họa: Trần Thắng

Khải nhớ Quyên lắm! Đã 4 tháng rồi anh không liên lạc được với cô- người con gái có mái tóc de-mi gar-son ôm lấy khuôn mặt trái xoan ngăm đem màu nắng gió, chiếc mũi dọc dừa hênh hếch cùng cái miệng quai xách đã hốt hồn Khải.

Với tư cách là chính trị viên đại đội, hình ảnh Quyên trước tập thể với giọng nói nhẹ nhàng nhưng thật quyết đoán theo tháng ngày đã trở thành thần tượng trong tim Khải.

Có rất nhiều đêm, Khải mơ thấy Quyên trở về đây, rồi ngã vào vòng tay mình! Nhưng sau đó hình bóng nàng lại tan biến đi! Khải nhớ hoài cái đêm liên hoan cuối cùng trước khi đồng đội rút về tỉnh. Quyên đứng lên thông báo cần một bạn hy sinh tình nguyện ở lại để giữ lán trại.

Vì thầm yêu nàng cộng thêm thân phận mồ côi cha mẹ, anh em ly tán nên Khải đã mạnh dạn giơ tay tình nguyện làm người ở lại một mình! Đến nay tiếng vỗ tay cổ vũ tinh thần hy sinh của Khải vẫn còn vang vọng bên tai!

Khi bước xuống chiếc xuồng ba lá để rời bến, Quyên vẫn còn quay lại với tay nắm lấy vai Khải với câu dặn dò đậm đà tình cảm: “Nhớ giữ sức khỏe bạn nhé! Mình sẽ sớm quay về!” Đại đội trưởng Thanh kéo tay Quyên lại cười mông lung bảo: “Mình đi rồi lại trở về mà! Thanh niên thời đại hôm nay không được ủy mị như thế…”

Khải nhóm củi để nấu cơm chiều. Bỗng chợt ngoài bãi bồi có tiếng người gọi to:

- Khải ơi! Ra đây tao gởi bao gạo và khô cá sặt của Chín Dô cho mầy nè! Con Út Thi nó còn nhắn mầy qua chơi nó bẻ dừa cho uống!

Đó là tiếng nói của chú Bảy Nhái chuyên giăng câu trước bãi bồi nơi Khải thường giăng võng ngủ qua đêm. Vừa chống cây dầm để bước lên mé bờ, Bảy Nhái đã lên tiếng hỏi:

- Trời ơi! Sao kỳ vậy Khải, đã 5 tháng rồi sao không một ai liên lạc gì với mầy hết vậy? Hay là người ta bỏ quên mầy rồi, phải không?

- Tuần rồi con có ra xã nhờ điện về tỉnh, nhưng không liên lạc được… Chắc trên đó có trắc trở gì nên chưa tiện đưa anh em xuống! Chứ con tin đồng đội không bỏ rơi con đâu!

Bảy Nhái thở dài:

- Mầy nói thì tao tin vậy chứ tao cứ thương mà lo cho mầy! Ai đâu ròng rã 5 tháng trời không tiếp tế lương thực, không một xu tiền lương… làm sao mà sống nổi! Thiệt khó hiểu!

Bảy Nhái thật sự tên là Bảy Bần, bởi xưa nay dòng họ lớn lên bao đời ở cồn bần này nên mẹ ông đặt tên con thứ bảy là Nguyễn Văn Bần cho dễ nhớ, dễ gọi.

Nhưng dân địa phương này thích gọi Bảy Nhái chẳng qua vì chú có một sở thích thật lạ là bắt nhái đem phơi làm khô nhậu chơi, một thứ sinh vật mà tại vùng đồng Bưng này chẳng ai dùng đến cả!

Vậy mà có lần Khải cùng Bảy Nhái nhậu rượu đế với khô nhái, có dùng đến mới biết nó hấp dẫn vô cùng, thật khó quên cái hương vị vừa thơm vừa giòn sau khi đưa cay một ly đế giữa cánh đồng không mông quạnh này… nó đã làm sao ấy! Em gái Bảy Nhái là Tám Hến.

Tám Hến có đứa con gái út là Thi. Út Thi rất thích Khải, nó luôn tìm dịp để gần gũi chuyện trò với Khải! Biết chuyện đó, Bảy Nhái và Tám Hến nhiều lần gợi ý muốn Khải và Út Thi thành vợ chồng, nhưng Khải cứ lặng im né tránh!

Thật sự Khải cũng mến Út Thi lắm! Người con gái quê với tính tình đầm thắm, với nét đẹp thùy mị kia không thể chê vào đâu được. Tuy nhiên đâu ai ngờ rằng đã có một tình cảm khác đang chiếm hết cả tâm hồn lẫn lý trí của Khải! Khải nhớ mãi cái đêm giông bão ở đồng Bưng ngày ấy…

Từng đợt mưa rào kèm gió quật đa chiều làm tốc hàng loạt lán trại! Trong tiếng sấm nổ vang trời và sét chớp giật. Khải chợt thấy dáng ai đó đang hấp tấp chạy về phía cạnh võng của mình.

Khải hỏi lớn: “Ai?” “Em… Em sợ quá, lều bị tốc mái rồi… Cho mình đến gần bạn để đỡ sợ!” Nhận ra giọng của Quyên, Khải khoác áo mưa chạy lại. Ngay lúc đó Quyên cũng vừa đến, nàng quýnh quáng vấp phải một gốc bần khô ngã chúi vào người Khải! Vô tình Khải ôm chầm lấy Quyên, dù mưa đang làm đẫm ướt cả hai người.

Lúc đó bỗng dưng Khải cảm giác có một luồng khí nóng đang chạy khắp người… Giữa cơn gió loạn quất từng đợt buốt lạnh, tim Khải như đập loạn nhịp! Cái mùi con gái nó bừng lên dữ dội trong vòng tay càng lúc càng siết chặt của hai người…

Thoang thoảng trong tiếng ầm ì của giông sét, Khải nghe tiếng Quyên “… Em sợ…, sợ quá…” Có lẽ vì lạnh và kinh sợ, Quyên khụy xuống rồi ngã hẳn vào trong vòng tay của Khải! Không kiềm chế cái cảm xúc nam tính đang bừng lên làm nóng ran cả người, Khải gục đầu xuống vòm ngực của Quyên.

Trong cái lóe rực sáng của tia sét, Khải nhìn thấy rõ cái vòm ngực thanh tân nõn nà kia đang ưỡn lên dưới những hạt nước mưa trong veo, một hàng cúc áo bị tuột ra để lộ đôi ngực trần trinh nữ đang phập phồng theo nhịp thở hổn hển! Khải rùng mình với những nụ hôn hoang dại tới tấp trên ngực Quyên…

Cái bản năng của người nữ khi được ấp yêu hình như cũng bất chợt bừng dậy trong nàng… trong hoang tưởng Quyên cong người bấu lấy vai Khải! Ôi… Khải mong thời gian này kéo dài vô tận. Nhưng không!

Có tiếng ai réo giật ngược: “Quyên… Quyên ơi…” Nàng vụt đứng dậy đẩy mạnh Khải ra khỏi vòng tay chạy băng băng về phía phát ra tiếng gọi. Khải ngã phịch xuống võng.

Thế là chấm dứt những ân sủng tuyệt vời thật bất ngờ của một thứ men tình hiến dâng, ban tặng bất ngờ! Nó phút chốc đến, phúc chốc đi để lại một khoảng trống không hụt hẫng càng lúc càng siết chặt lấy trái tim của Khải! Ôm đầu ngã ra cánh võng.

Mắt như mờ mịt trong cái không gian chập chùng giông tố. Giây phút mộng mị đó lúc chùng xuống, lúc bừng trào dẫn Khải đến những cảm xúc mụ mị không rõ mình đang mơ hay tỉnh…

Càng gần đến ngày trăng tròn, con nước càng lên mạnh. Nước chiếm lĩnh ngập tràn khắp nơi. Hôm qua, Bảy Nhái chở theo Tám Hến và Út Thi cặp xuồng vào bãi thăm Khải, tiện thể đem một số khô và gạo nói của dân làng xung quanh thương tình gởi giúp đỡ! Bảy Nhái và Tám Hến dặn dò Khải mùa này nước lũ lớn hơn mọi năm. Phải thật cẩn trọng đề phòng rắn độc.

Không có chỗ trú nó sẽ tập trung về trú trong những đống đồ quanh trại hoặc trên những hàng cây! Phải nhớ thủ sẵn gậy, trước khi đi ngủ phải nhớ đập đập xung quanh để phòng rắn đến gần! Ngồi trên võng, Khải nhìn lén Út Thi thấy nàng cuối đầu mặt buồn buồn. Hình như Út Thi rất muốn nói gì đó với Khải…

Đến lúc xuống xuồng từ giã Khải mới nghe Út Thi lí nhí một câu nói rất nhỏ “Em lo cho anh lắm!” Cảm nhận được tình cảm của Út Thi nhưng trong tim Khải lúc này Quyên như một hình ảnh trọn đầy chiếm lĩnh hết mọi hoài vọng yêu thương!

Nó từng phút từng giờ ám ảnh Khải trong những đêm một mình cô quạnh giữa bưng đồng. Dần theo tháng ngày xa cách, nó càng lúc càng tăng cảm giác mê muội sau những giấc mơ hoang đường: …

Quyên hiện về lả lơi, khêu gợi mãnh liệt lại có lúc mông lung êm ả như hình bóng một thiên thần! Sau những giấc mộng liêu trai đó, Khải rã rời thân xác cả ngày!

Đối với Quyên, Khải biết chuyện xảy ra trong cái đêm giông mưa hôm ấy chỉ là một cảm xúc nhục dục đột khởi nhất thời của người con gái mới lớn!

Có lẽ giờ đây nó đã chìm lắng trong quên lãng… Tình yêu nồng cháy của Khải chỉ là tình đơn phương chưa hề được thổ lộ, chưa một lần chính thức trao lời cho nhau… Suy nghĩ mông lung làm lòng Khải càng xót xa nuối tiếc!

Mưa thu dần đi qua, mùa đông ở miền Nam không rõ ràng nhưng nó vẫn xuất hiện cảm giác se lạnh. Khải mắc võng vào hai gốc bần to rồi kéo cao mềm trùm khắp người cố vỗ giấc qua đêm. Tiếng côn trùng rền rĩ khắp nơi, nó tạo nên một thứ âm thanh tịch liêu hoang dã.

Nó làm lòng người chùng xuống một vũng tối trầm uất. Nó mở đường cho những hoang mang sợ hãi, những ác mộng kéo dài!... Cố xua đuổi cảm giác u trầm, Khải nhắm nghiền mắt lâm râm niệm phật.

Đang lúc giấc ngủ sắp đến, Khải choàng tỉnh! Có một cái gì lành lạnh đang di chuyển dưới lưng võng rồi trườn vào hai chân. Hình như có bàn tay lạnh lẽo đang sờ soạng và run rẩy chụp lấy đôi chân.

Khải bủn rủn tay chân, lạnh toát cả người: Rắn! Không thể kéo dài giây phút kinh hoàng này, Khải vùng mạnh người dậy, đạp thật mạnh chân lăn vòng xuống bờ nước.

Nhưng mọi sự hình như không thể cứu vãn! Khải đã nhận một cú đập thật mạnh vào bàn chân rồi tiếp theo là cảm giác nhức nhối, đau đớn đến dại cả người! Đã bị rắn cắn rồi! Bản năng sinh tồn bừng dậy trong phút chốc nguy nan, một ý nghĩ lóe lên trong đầu.

Chẳng lẽ mình phải chết trong cô quạnh tại một nơi không ai biết đến như thế này sao? Trong vô vọng Khải gào to: “Cứu tôi! Ai cứu tôi!...” rồi một màn sương mờ mịt kéo đến. Lúc hoang mê, Khải thấy mình bỗng dưng nhẹ hửng rồi bay lên… bay lên.

Cảm giác đau buốt và tê dại dưới chân làm Khải giật mình choàng tỉnh. Trong tâm trạng nửa tỉnh nửa mơ, chập chờn ảo giác Khải thấy Út Thi đang ngồi sát bên mình.

Kế bên còn có Bảy Nhái, Tám Hến và rất đông những người chòm xóm xung quanh. Mọi người ồ lên mừng rỡ khi thấy Khải tỉnh dậy.

Út Thi không còn e ấp ngại ngùng nữa! Nàng nắm chặt lấy hai tay Khải vừa cười vừa khóc trong sung sướng! Nhìn những tình cảm tràn đầy của chòm xóm dành cho mình, Khải xúc động cố ngồi dậy nắm tay cảm ơn từng người! Tám Hến nói với mọi người nhờ trời mà thằng Khải thoát chết!

Nếu đêm đó Bảy Nhái không giăng câu sáng đêm trước nơi nó ngủ thì nó đã đi chầu Ngọc hoàng rồi! Rắn hổ độc cắn đó! Cũng may Bảy Nhái là người rất cẩn trọng, đi đâu ông cũng luôn mang theo nọc trị rắn!

Đây là bửu bối gia bảo của ông nội khi xưa vào Nam lập làng mở đất truyền lại. Chính nhờ miếng nọc huyền nhiệm đó mà Khải thoát chết!

(Mời xem tiếp trên VLCN kỳ tới)

HÀ NGUYÊN