Hồi ức "người mang án tử hình" của đồng chí hồ minh mẫn

4.879 ngày đấu tranh trong ngục tù Mỹ- Ngụy (tt)

Cập nhật, 05:35, Thứ Ba, 14/01/2020 (GMT+7)

7 giờ sáng hôm sau, tên Chuyển đưa tôi đến phòng tên Thường- Trưởng Ban Chính trị của Ty Công an. Tên Thường xem xét các lời khai, nếu nó gạch đít chỗ nào là tên Chuyển phải điều tra lại. 

Ngồi đối diện tôi là tên Chuyển, Thường ngồi một bên. Tôi suy nghĩ có lẽ nhơn cơ hội này nó thăm dò trình độ tôi. Còn tôi đâu có dịp nào tốt mà tuyên truyền công khai tại cơ quan đầu não địch. Thế nào nó cũng giết mình, còn sống giờ nào thì cũng phải đánh quỵ tư tưởng kẻ thù ngày đó.

Mở đầu, tên Thường thuyết trình về cái chính nghĩa quốc gia, nào là nhà chí sĩ Ngô Đình Diệm, nào kháng chiến là có công, cộng sản là có tội.

Tôi lần lượt bẻ từng luận điệu của chúng. Tôi hỏi nó: “Ai cai trị Đông Dương trên 80 năm, ai núp sau lưng quân Anh Ấn (Đồng minh) đánh chiếm Sài Gòn, rồi cả Việt Nam? Là thực dân Pháp.

Ai chịu làm bù nhìn cho Pháp thi hành chính sách dùng người Việt. Là Lê Văn Hoạch, Nguyễn Văn Thinh, Nguyễn Văn Tâm, Trần Văn Hữu, Bảo Đại. Ngô Đình Diệm chẳng qua là con bài của Mỹ, chống Bảo Đại và giáo phái, chẳng qua theo lệnh Mỹ hất Pháp khỏi Việt Nam.

Còn ai kháng chiến? Toàn dân Việt Nam. Ai lãnh đạo? Đảng Cộng sản. Vì sao kháng chiến có công mà lãnh đạo kháng chiến lại có tội?”

Chúng nó bí, cung tay định đánh, tôi nhắc nó: “Các anh đã hứa, hễ tranh luận là bình đẳng, không trả thù”, nó để tay xuống. Tôi nói tiếp đường lối cách mạng Việt Nam cho nó nghe. Tên Thường nói: “Các anh đang đeo cặp kiếng đen, nhìn quốc gia qua cặp kiếng đó”.

Tôi nói: “Không, lịch sử chứng minh điều ấy với chúng tôi, nhân dân sẽ phán quyết ai chính nghĩa, ai phi nghĩa, tôi đề nghị các ông mời dân ở thị xã- nơi các ông kiểm soát hoàn toàn, để tôi cùng các ông diễn thuyết coi dân theo ai”. Hắn nói: “Tao dại gì gọi dân cho mầy tuyên truyền”.

Tôi vạch cho nó thấy Mỹ xúi Diệm phá Hiệp định Genève, phá tổng tuyển cử, cướp thành quả cách mạng của nhân dân, đàn áp người có công và nhân dân, lê máy chém chặt đầu người Việt Nam yêu nước. Vì lẽ đó, chúng tôi cùng nhân dân nổi dậy chống các ông.

Tên Thường đập bàn: “Anh Mẫn, anh là con người máy, anh biết không?” “Không, tôi có lý trí và rất sáng suốt”. Tên Chuyển nói tiếp: “Chúng tôi phải đàn áp các ông”. Tôi vội ngắt lời: “Vì lẽ đó, chúng tôi mới nổi lên chống các ông, mới chống Mỹ- Diệm”.

Từ 7 giờ sáng, tôi cãi với nó đến 11 giờ, chúng đưa tôi về phòng giam, tên Thường nói với theo: “Anh là con người sắt”.

Ngày hôm đó, chúng không đánh tôi, nhưng qua ngày sau chúng đánh tôi dữ dội hơn, toàn thân bầm tím. Tôi mắc tiêu mãi, mỗi lần tiêu là ra máu bầm, tôi tưởng bị bệnh kiết đòi xin thuốc kiết. Độ 5 giờ chiều, tên Thường đến hỏi tôi bệnh ra sao, tôi kể cho y nghe.

Y nói: “Anh bị đánh nên tiêu ra máu chớ không phải kiết”, rồi nó đứng gần tôi bỏ xuống cho tôi một chai dầu xoa bóp, một viên trật đả hoàn và thuốc Dagenan, có vẻ lén lút bọn công an. Tôi liền tuyên truyền tranh thủ y.

Y nói: “Nhè tôi mà anh làm công tác binh vận. Tôi có cảm tình nên giúp anh vậy thôi, chớ tôi không theo anh đâu mà binh vận”.

Gác cửa trại tạm giam còn có tên Định, tên này là Trung đội trưởng biệt kích, hôm nào y gác là y mở cửa ra và bảo tôi nói chính trị cho y nghe.

Sau hơn một tháng biệt giam ở Khám Công an, chúng đưa tôi về Khám Lớn, phòng 1. Phòng bề ngang độ 10m, dài độ 35m mà chúng nhốt thường xuyên 700- 800 người.

Anh em tù nhân chỉ mặc 1 quần đùi, nằm sắp liễn, chân người này xọt vào nách người kia. Tuy làm như vậy mới nằm cũng chỉ được 2/3, còn lại phải ngồi, thay phiên nhau kẻ ngồi, người nằm, mồ hôi đầm đìa xông lên pha với hầm cầu xí thật hôi thúi ngột ngạt.

Gặp lại một số quen như anh Chín Ngự, anh Tư Kỷ, Mai Xuân Quảng, muốn lại hỏi thăm, nhưng các anh sợ địch theo dõi. Tuy vậy, đa số anh em tìm mọi cách trấn áp bọn công an cài vào, giữ nếp sinh hoạt bình thường trong khám.

Đảng ủy nhà tù bị bể, chúng đày một số anh đi nơi khác, chỉ còn vài đồng chí, các anh phân công tôi làm Phó Bí thư Chi ủy khám. Nhưng độ 10 ngày sau chúng tách tôi và Mai Xuân Quảng sang phòng biệt giam (phòng 9), xa đông đảo anh em ở phòng 1.

Tôi bàn với Mai Xuân Quảng và Tư Kỷ: “Chúng nó biết ta là cách mạng, biết cỡ nào là ta giáo dục cỡ đó, đừng để lộ gì cả”. Tôi giáo dục tên Pha, Ba (Chí Hòa) giám thị. Có lần lễ 1/5, tên Ba Chí Hòa mở cửa phòng án, phòng phụ nữ cho ra sân và mở cửa phòng 9 đối diện với sân.

Hắn bảo: “Anh Mẫn, tôi mở cửa để các anh diễn thuyết ngày lễ đó. Tôi qua sân bên nhà bếp, còn anh nói với anh em cái gì thì nói”. Tôi đứng ở cửa sổ nói lớn lên ý nghĩa ngày 1/5 và ngày sinh nhật Bác Hồ (19/5). Độ 20 phút sau, y trở lại “Xong chưa, vô phòng đi”.

Trong số giám thị có tên già Ba Vệ ác ôn, tôi không biết nó tên gì, mà giám thị gọi nó là ông Ba- quân hàm Vệ úy, nên gọi là Ba Vệ. Chúng tôi gây mâu thuẫn để cô lập nó. Nếu nó gác là nó đóng cửa phòng, ông Ba Chí Hòa gác là mở ra liền.

Có lần tôi giết muỗi lấy máu vẽ cờ đỏ sao vàng lên tường và chào cờ mỗi buổi sáng. Tên giám thị Tám Thình vào bắt tôi còng một tháng mới thả. Anh V.- Huyện ủy viên- bị nó bắt đánh quá, anh khai tôi là Phó Bí thư Huyện ủy.

Chi ủy cho tôi biết đề phòng, tôi liền viết thơ bảo ảnh phản cung, tôi chỉ nhận là cán bộ tuyên truyền chỉ viết báo thôi. Hôm sau, chúng chở tôi về Phòng Điều tra, tên Chuyển nói: “Đ.m. tao biết mầy giấu, nay thì lộ hết rồi, tên V. khai mầy là Phó Bí thư”.

Tôi yêu cầu đối chất, nó lôi tôi bỏ vào phòng tạm giam ở công an rồi chở anh V. đến hỏi cung. Độ một giờ sau, nó kè anh V. bỏ vào phòng tôi. Anh V. bị đánh nặng, thở hào hễn. Tôi hỏi: “Phản cung được chưa?” “Xong rồi, nhưng nó đánh quá”. Thế rồi chúng chở chúng tôi trả lại khám lớn.

Ở chung khám có anh Ba Hiến, theo đạo Cao Đài Ban chỉnh. Anh bới tóc giống phụ nữ, anh em gọi anh là “vú thằng chuột”. Anh bị bắt về tội chứa cán bộ.

Nhà anh Ba Hiến gần nhà mợ Hai, nơi hẻo lánh, tôi thỉnh thoảng ở nhà anh. Anh ăn chay trường. Vì nghèo nên anh ăn đậu phộng quết với xả, bỏ tí muối, nắn thành bánh tròn dẹp đem phơi nắng để dành, khi ăn thì nướng. Khi tôi đến nhà, nói với anh nướng khô trâu ăn là anh biết nướng bánh đậu đó, vì ăn có mùi sả giống khô trâu.

Một hôm bọn công an đến phòng kêu tôi ra và hỏi đi hỏi lại 3 lần, có lẽ nó sợ lộn tên. Chúng còng tôi lại và đưa lên xe chở về nhốt một mình tôi một phòng giam ở công an.

Chúng còng thêm 2 chân và còng rùn tay chân như trói heo. Đã 6 giờ tối rồi, nó đâu phải đem điều tra, mà điều tra thì đâu có trói rùn lại như vậy. Tôi nghĩ đến trường hợp thủ tiêu anh Mùi, nay nó định thủ tiêu tôi trong đêm nay, phải chi có ai, mình sẽ nhắn về với cách mạng với gia đình lần cuối cùng.

May thay, 10 giờ đêm chúng mở cửa phòng đưa vô một người, nhìn kỹ ra thì đó là em con chú tôi bị bắt đày đi Thủ Đức, nay nó đem về thả. Em tôi sợ nó theo dõi không dám nói chuyện, nhưng tôi cũng tranh thủ nói với nó về nói lại với anh em, với gia đình.

Suốt đêm không ngủ được. Độ 4 giờ khuya, một chiếc xe đỗ ngang cửa khám. Tôi chắc nó sẽ chở tôi đi thủ tiêu, lần chót tôi nắm chặt tay em tôi như chuyền tất cả tình thương cho người ở lại.

Xâu còng khua rổn rẻn. Cửa mở, tên giám thị hỏi tên tôi rồi bước tới mở còng- một cái- hai cái- ba cái. Nó sẽ làm gì với mình? Thế rồi tên giám thị ra đóng cửa phòng và rồ xe đi mất. Thoát chết rồi. Sáng lại chúng chẳng hỏi tôi cái gì mà chở trả tôi về phòng 9. Chắc chúng gặp trắc trở gì mà đình lại việc thủ tiêu tôi.

Ngày Tỉnh trưởng tên Khưu Văn Ba- bị ta phục kích bắn chết, bọn công an nói “Đ.m. tụi bây bắn chết tỉnh trưởng tao, tụi tao sẽ đem mầy, Mai Xuân Quảng, Tư Kỷ bắn tế sống dưới cờ”.

(Mời xem tiếp trên VLCN kỳ tới)