Đốm sáng mồ côi

Cập nhật, 17:11, Thứ Sáu, 21/04/2017 (GMT+7)

Căn nhà lá nhỏ vừa đủ kê cái giường ngủ, gian bếp chỉ là cái lò củi cùng với 2 cái nồi, 2 cái chén, vài gói mì và 2 trứng vịt.

Em Mai Thị Mỹ Duyên (lớp 12, Trường Cấp 2-3 Long Phú- Tam Bình) cười hiền: “Lát em nấu cơm ăn với trứng luộc, dành thời gian làm bàn chải chà gỗ để chiều đi giao. Hổm rày mắc học nhiều nên em ít làm”.

Những lúc học bài xong, cô trò nhỏ khéo tay lại chăm chỉ gia công bàn chải, kiếm gần 20.000 đồng, đủ tiền ăn hàng ngày.
Những lúc học bài xong, cô trò nhỏ khéo tay lại chăm chỉ gia công bàn chải, kiếm gần 20.000 đồng, đủ tiền ăn hàng ngày.

Bên vách lá, Duyên treo đầy những giấy khen trong suốt 11 năm liền là học sinh giỏi. Bên cạnh, những hình ảnh về đám tang của ba Duyên đã úa màu thời gian cũng được em trân trọng dán lên để ba như luôn ở bên cạnh, động viên em những lúc khó khăn.

Duyên tâm sự: “Ba con em chưa có tấm hình nào chụp chung, đến khi có thì là những hình ảnh ly biệt như thế này”.

Duyên sẽ chẳng bao giờ còn có thể nhìn thấy nụ cười hiền của ba, cũng chẳng cảm nhận tình mẫu tử bởi mẹ đã bỏ đi biền biệt khi em 2 tuổi, còn ba thì đột ngột qua đời khi em vừa tròn 13 tuổi.

Có lẽ từ trong sâu thẳm tâm hồn của cô bé mồ côi tội nghiệp này, em vẫn xem sự kỳ vọng của ba trước đây là động lực lớn nhất, là hành trang quý giá để bước qua nghịch cảnh đời mình.

Mỗi khi nhớ về ba, Duyên nhìn lên bàn thờ ba, nhìn hình ảnh đám tang ba treo trên vách. Ngày đó, tuy cuộc sống nghèo khó, chủ yếu dựa vào công việc phụ hồ nhưng ba vẫn luôn dành tất cả tình yêu thương cho con gái nhỏ, mong muốn duy nhất là có thể lo cho tương lai con sau này được đi xa hơn đời mình.

Nhưng cách đây 7 năm, ba của Duyên qua đời vì đột quỵ. 13 tuổi, bé Duyên mất đi tình cảm thiêng liêng nhất trong đời, để rồi sau đó là những tháng ngày u buồn lặng lẽ trôi qua với mảnh đời trẻ thơ bất hạnh.

Dù sống một mình, nhưng may mà Duyên vẫn còn ông bà nội và người chú động viên, giúp đỡ.

Thương cô bé Duyên sớm chịu nhiều bất hạnh mà vẫn siêng năng học giỏi, Chi đoàn Cảnh sát Môi trường- Công an tỉnh nhận em đỡ đầu, hàng tháng giúp em 400.000đ cùng với tiền trợ cấp trẻ mồ côi cũng đủ giúp em trang trải cuộc sống tự lập.

Không chỉ thế, những suất học bổng Trần Đại Nghĩa của THVL, học bổng trẻ em nghèo vượt khó hàng năm là chi phí cho Duyên yên tâm tìm chữ.

Điều đó càng thêm thôi thúc Duyên quyết tâm học tập, hoạt động phong trào năng nổ để đáp lại những tình cảm yêu thương mà mọi người đã dành cho.

Duyên cảm thấy ấm áp vì biết rằng vẫn còn những vòng tay dang rộng để chia sẻ cùng em nỗi bất hạnh đường đời.

Dường như việc học và ước mơ đã giúp em tìm thấy được tia hy vọng trong chuỗi ngày tủi buồn và tuyệt vọng nhất.

Duyên thích học nhất môn Sinh vật và ước mơ trở thành điều dưỡng giỏi, có cơ hội đi xuất khẩu lao động ở Nhật. Lấp lánh trong ánh mắt và nụ cười của em vẫn là niềm tin yêu, lạc quan, tôi tin rằng ước mơ của Duyên sẽ là một hướng đi đúng đắn.

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa, Duyên và các bạn sẽ bước vào kỳ thi quan trọng, quyết định cho tương lai của mình. Duyên hiểu rằng mọi gian nan hiện tại chỉ là những thử thách gom góp hành trang cho cánh diều ước mơ được bay cao trên chặng đường ngược gió.

 Bài, ảnh: THÚY QUYÊN