Tạp bút

Bến sông quê

Cập nhật, 06:33, Chủ Nhật, 19/03/2017 (GMT+7)

 “Sông vẫn chảy như nỗi niềm da diết.

Ai tha hương mới hiểu hết nỗi lòng...”

Giữa chốn bộn bề cuộc sống, giữa những lo toan vất vả đời thường, quê hương chính là nơi lắng đọng những gì thiêng liêng và bình dị nhất.

Ở nơi ấy luôn chất đầy những ngọt ngào của hoa trái, những giản dị của đời thường. Nơi ấy còn có bến sông ngày ngày tắm mát tuổi thơ tôi.

Người ta thường gọi nơi ấy một cách thân thương- bến sông quê! Bến sông quê dù bên lở hay bên bồi đều đầy ắp những kỷ niệm, ký ức chảy dài theo từng con nước lớn ròng và đong đầy tình yêu đôi lứa.

Ở mỗi miền đất nước đều có những dòng sông. Và cuộc đời mỗi người đều gắn bó với một dòng sông.

Dòng sông quê tôi có tự bao giờ cũng không biết, chỉ biết tuổi thơ tôi đã gắn liền với dòng sông từ thuở nhỏ, cùng lũ bạn tắm mát buổi trưa hè, cùng chèo xuồng vớt lục bình tím trôi sông, cùng ngắm ánh trăng vàng soi bóng khúc sông quê…

Ngày xưa mỗi khi chiều về con nước lớn dâng cao, bọn trẻ trong xóm í ới gọi nhau ra tắm sông nhưng chỉ tụ tập ở một bến sông quen thuộc mà thôi.

Nơi đây không chỉ chứng kiến cảnh vui đùa vô tư của trẻ con như thi bơi qua sông, ném đất bùn vào nhau, trèo cây dừa nhảy xuống sông… mà nó còn chứng kiến câu chuyện hẹn hò của bao đôi trai gái sau lũy tre làng.

Ngày qua ngày, bến sông quê dần trở thành quá khứ, bởi những đứa trẻ ngày ấy nay đã trưởng thành, mỗi đứa một phương trời đi tìm tương lai hạnh phúc trên đường đời cho riêng mình, đâu còn tụ tập nô đùa bên dòng sông như những ngày xưa.

Tôi cũng vậy, vì công việc tôi cũng xa bến sông quê từ thuở ấy. Xa quê, xa sông, xa bạn bè ngày tháng cũ, tôi như nợ con sông quê một cái hẹn trở về, nhưng lần lựa mãi mà có làm được gì đâu, giống như lục bình trôi mãi theo con nước lớn ròng, muốn quay về cũng chỉ còn trong nỗi nhớ xa xôi!

Với mỗi người con xa quê hương, những bến đò xưa còn vẹn nguyên trong ký ức. Thời gian trôi qua, tuổi thơ lớn dần theo năm tháng, dòng sông quê vẫn âm thầm chở nặng phù sa bồi đắp cho cánh đồng làng quê thêm trù phú.

Ngày nay, bến sông quê ít nhiều đã bị mai một, về miền quê bây giờ ít thấy nhà nào còn bến sông có lối mòn dấu chân lũ trẻ, bởi giờ đây nước sông cũng bị ô nhiễm, đa số người dân đã sử dụng nước máy để tắm và sinh hoạt hàng ngày.

Hình ảnh chiếc xuồng neo đậu bến sông cũng dần biến mất, hình ảnh con đò gắn với bến sông cũng dần đi vào dĩ vãng, thấp thoáng trên một vài bến sông vẫn còn thấy bóng dáng con đò neo đậu, vì rằng phương tiện đi lại bây giờ thuận lợi hơn, đã có xe máy chạy trên những chiếc cầu bê tông, đường nhựa phẳng lì.

Và cho dù bến sông quê nay vắng bóng con đò, vắng bóng lũ bạn ngày xưa thì trong tôi hình ảnh đẹp về bến sông, con đò này vẫn in đậm trong tâm hồn từ những ngày thơ ấu cho mãi đến tận bây giờ.

Dòng sông ấy đi qua năm tháng vẫn hiền hòa và êm dịu cất giữ giùm tôi những hồi ức tuổi thơ. Ở đó những câu chuyện về đời sông tôi thường nghe ông bà kể rằng dòng sông nào rồi cũng sẽ trôi về biển cả, chiếc lá nào cũng rụng về cội mà thôi!

“Con người có tổ có tông

Như cây có cội như sông có nguồn”.

Bây giờ không còn con sông để tắm mát những trưa hè biết tìm ở đâu những ngày thơ ấu? Để rồi mai đây trên đường đời tấp nập chợt vô tình ngoảnh lại- bến sông quê sao mà thân thương quá đỗi, để thấy trong sự lớn lên của mình có vị ngọt phù sa…

HỒNG CHÂN (Mang Thít)