Truyện ngắn

Chuyện xưa làng Hạ

Cập nhật, 08:46, Chủ Nhật, 23/10/2016 (GMT+7)

Cuộc họp của các hương chức hội tề làng Hạ cũng đã đến gần trưa, nhiều vị nhấp nhổm vì đã đói bụng và thèm rượu. Bỗng mùi thịt nướng thơm lừng bay vào làm mọi người thèm rỏ dãi. 

Ai nấy đều ngước mắt láo liên nhìn, nghếch mũi ngửi mà không biết mùi thơm này xuất phát từ đâu. Thằng Mõ chạy vào, đứng vò đầu bứt tóc một lúc rồi ấp úng thưa:

Tranh minh họa: Trần Thắng (TP Vĩnh Long)
Tranh minh họa: Trần Thắng

- Dạ bẩm các cụ, hôm nay con có món “mộc tồn”! Xin kính thỉnh các cụ xơi ạ!

Ông Hương Quản gằn giọng, hỏi:

- Mõ, mày nuôi cái thân mày chưa xong, cơm đâu mà nuôi chó? Sao mày lại có chó để thết các cụ, hử?

- Dạ bẩm cụ, hôm qua con đi thăm người quen bên làng Thượng. Nhà ấy có con chó vừa mới cắn người, họ giận quá mới cho con giết thịt.

Con lại nghĩ, cái thân hèn này bấy lâu nay được các cụ che chở, mà con chưa có gì để đáp tạ công ơn của các cụ, nên con mang nó về đây nấu để thết các cụ ạ.

Ông Hương Quản còn định hỏi nữa, nhưng ông Hương Cả đã gạt đi, nói:

- Thằng Mõ đã có lòng thành để mời, các cụ đây chấp nhận. Nào, mau mang lên đây cho các cụ dùng.

Ông Hương Lễ vội ngăn lại:

- Không được, ăn thịt chó giữa đình là bất kính với thần linh. Hay là ta xuống chỗ chòi tranh của thằng Mõ mà ăn vậy.

Mọi người đồng tình. Tiệc rượu được bày ra, các cụ ăn tấm tắc khen ngon, thằng Mõ này xem vậy mà khéo! Ngon nhất là món thịt băm bọc mỡ chài nướng, ôi thôi thơm ngào ngạt, béo ngậy!

Thằng Mõ bưng lên bộ “súng đạn” đặt vào mâm, các vị hương chức hội tề đều nhường nhau, không ai dám gắp. Ông Hương Lễ lên tiếng:

- Của quý phải dành cho quý nhân, phần này phải dành riêng cho ông Hương Cả!

Mọi người đều vỗ tay tán đồng.

Thằng Mõ ấp úng thưa:

- Dạ bẩm các cụ, bấy lâu nay con được các cụ thương tình cho làm Mõ để phục dịch các cụ. Nay con xin các cụ đã thương thì thương cho trót, xin cấp cho con một mảnh đất cắm dùi ạ!

- Mày định xin đất ở đâu?- ông Hương Cả hỏi.

- Dạ, con xin mảnh đất đầu thừa đuôi thẹo chỗ “đít làng thối bum” ạ!

- À, nó xin mảnh đất cuối làng, chỗ người đem xác súc vật chết ra quăng nơi đó. Cho nó ở đó thì người ta sẽ không quăng súc vật chết ra đó nữa, sẽ hết thối, sẽ vệ sinh hơn. Tôi đồng ý, còn các ông thế nào?- ông Hương Cả hỏi.

- Đồng ý. Duyệt!- cả nhóm hương chức hội tề đồng thanh nói.

Mừng quá, Mõ vội châm thêm rượu. Đang lúc chén chú chén anh vui vẻ, bỗng nghe tiếng mụ Ba Quán chửi đổng mỗi lúc một gần:

- Tiên sư ba mươi sáu họ cha, ba mươi ba họ mẹ thằng khốn kiếp nào dám trộm chó nhà bà! Bà đây sẽ thưa tới làng làm cho ra nhẽ, nọc nó ra đánh cho bầm da thối thịt, cho chừa thói làm cẩu tặc.

Thằng nào ăn thịt chó của bà sẽ bị thụt lưỡi câm như hến, bị Tào Tháo đuổi suốt bảy bảy bốn mươi chín ngày chẵn!!! Ối mấy ông làng ơi, ra đây mà tìm thằng cẩu tặc dùm cho dân đen chúng tôi được nhờ!

Mấy ông hương chức hội tề buông đũa, trố mắt nhìn thằng Mõ. Nó không nói gì mà cứ lẳng lặng châm thêm rượu, gắp thêm món cho các cụ.

Thế rồi các cụ cứ giả vờ như không nghe thấy, vừa ăn vừa giả lả cười với nhau. Mấy hôm sau, thằng Mõ có mảnh đất cắm dùi, còn mụ Ba Quán thì vẫn đi khắp làng chửi đông chửi tây, chửi con chó con cầy cho bỏ tức!

---

Chuyện thằng Mõ trộm chó của mụ Ba Quán về giết thịt đãi hương chức hội tề làng Hạ để xin đất cắm dùi rồi cũng bị dân làng phát hiện.

Tuy nhiên, không ai dám công khai nói ra, chỉ xì xầm to nhỏ. Mụ Ba Quán biết tin này tức càng thêm tức, mụ đi khắp đầu làng ngõ xóm chửi đổng mấy ngày liền cho bõ ghét. Mấy ông hương chức hội tề căm lắm. Ông Hương Cả nói:

- Mụ Ba Quán này hỗn hào thật, mất có một con chó mà chửi suốt mấy ngày liền, mà chửi toàn lời độc địa. Nếu không trị mụ ta thì cái uy của hương chức hội tề còn ra thể thống cống rãnh gì nữa.

Các ông nghĩ xem có cách gì trị mụ ta mà dân làng phải tâm phục khẩu phục không?

Sau một lúc bàn cãi, ông Hương Lễ đã tìm ra được lý do để trị tội mụ Ba Quán. Ông Hương Quản lập tức sai Trương Tuần đi lôi cổ mụ Ba Quán ra đình, sai thằng Mõ phát loa thông báo cho dân làng tập trung ra đình xem xử tội mụ Ba Quán.

Trước đông đảo dân làng, ông Hương Quản vạch tội mụ Ba Quán:

- Này mụ kia, mụ có biết mụ phạm tội gì không hử?

- Tôi không phạm tội gì hết. Tôi không trộm cắp của ai, không ăn thức ăn trộm, không chứa đứa ăn trộm. Tôi bị trộm chó, các ông không tìm thằng trộm chó và đồng bọn ăn thịt chó của tôi mà xử. Các ông lôi tôi ra đây để định tội, vậy tôi phạm tội gì?- mụ Ba Quán nói.

Ông Hương Quản vỗ bàn, hét:

- Mụ này láo! Vụ con chó bị trộm, khi nào tìm ra kẻ trộm làng sẽ xử sau. Còn mụ tội lớn tày đình. Mụ đã chửi: “Tiên sư ba mươi sáu họ cha, ba mươi ba họ mẹ thằng trộm chó…”, tổng cộng là sáu mươi chín họ.

Nếu mụ chỉ chửi cao tằng cố tổ thằng trộm chó thì còn chấp nhận được, đàng này mụ chửi liên can đến sáu mươi chín họ, những họ này động phạm gì đến mụ mà mụ chửi?

Như vậy, cả làng, cả tổng, cả huyện này đều bị mụ chửi. Câu chửi này ai cũng đánh mụ được. Ta vạch tội mụ như vậy, dân làng nói xem đúng hay sai?

Mọi người nhìn nhau, xì xầm bàn tán. Đúng là câu chửi của mụ Ba Quán liên can đến tất cả mọi người!

Ông Hương Quản nói tiếp:

- Tội hỗn láo của mụ Ba Quán phải bị trừng trị. Phạt mụ bị đánh 10 roi giữa sân đình để làm gương!

Ngay lập tức, mụ Ba Quán bị nọc ra, bị đánh 10 roi bầm da!

Thằng Mõ và hương chức hội tề khoái chí nhìn mụ Ba Quán oằn oại kêu đau, còn dân làng thì cũng tội nghiệp cho mụ vừa mất chó lại bị ăn đòn, vừa oán lũ cường hào ác bá cậy thế ỷ quyền ức hiếp dân đen!

---

Mụ Ba Quán ôm cái đau đó về nhà. Mặt mụ lầm lì, lặng lẽ không nói ra nói vào, không chửi bới ỏm tỏi như trước. Gần một tháng sau, mụ ăn mặc tươm tất đi ra đình. Gặp lúc các hương chức hội tề đang có mặt đông đủ, mụ rón rén bước vào, nói:

- Bẩm các cụ, hôm trước tôi sai quấy, các cụ nọc ra đánh đòn là đúng. Tôi đã biết lỗi của mình nên cứ áy náy trong lòng. Để tỏ lòng thành khẩn hối lỗi, tôi có làm bữa tiệc mọn, kính thỉnh các cụ chiều tối nay quá bước đến nhà tôi dùng tiệc ạ!

Các ông hương chức hội tề nhìn nhau như dò hỏi, một lúc sau ông Hương Cả e hèm rồi nói:

- Mụ đã biết lỗi như vậy là tốt. Vậy mụ về lo chuẩn bị tiệc đi, chiều tối nay các cụ sẽ đến dự.

Được lời như cởi tấm lòng, mụ Ba Quán rối rít cảm ơn rồi ba chân bốn cẳng đi nhanh về nhà lo chuẩn bị tiệc.

Đúng hẹn, các ông Hương Cả, Hương Chủ, Hương Sư, Hương Chánh, Hương Quản, Hương Thân, Hương Hào đều có mặt. Các ông Hương Lễ, Lý trưởng, Trương Tuần và thằng Mõ cũng có mặt.

Thấy khách mời đã đến đông đủ, mụ Ba Quán cho bày tiệc. Mười mấy cô thơm phưng phức, váy ngắn, chân dài trắng bóc tranh nhau bưng món, tiếng nói cười ríu rít, trong trẻo, làm các cụ cứ ngơ ngẩn nhìn theo như bị hớp hồn. Xong, các cô vào hết phía sau nhà, làm các cụ thấy cảm giác trống vắng làm sao ấy!

Các cụ nhập tiệc, mụ Ba Quán đi vòng quanh rót rượu cho từng người.

Được mấy tuần rượu, ông Hương Quản hỏi mụ Ba Quán:

- Này mụ, đám đàn bà con gái kia ở đâu ra mà nhiều thế?

- Bẩm cụ, đó là các cô phụ quán ở các làng bên. Biết tin tôi làm tiệc chiêu đãi các cụ nên các cô sang giúp đấy ạ- mụ Ba Quán nói.

- Sao mụ không mời các cô ra đây tiếp rượu các cụ?- ông Hương Cả hỏi.

- Dạ, các cụ là người đức cao vọng trọng nên tôi không dám cho đám con gái này ngồi cùng ạ!- mụ Ba Quán nói.

Ông Hương Lễ nói:

- Vẽ, mụ không nghe thiên hạ nói: “Ăn cơm phải có thịt thà, uống rượu phải có đàn bà mới ngon” à? Mụ cho các em ra ngồi cùng, chuốc rượu cho các cụ đi nào!

- Dạ, vâng ạ!- mụ quay mặt vào trong, nói to- Này các con, ra đây ngồi tiếp rượu các cụ nhé!

Lập tức, đám con gái chạy ùa ra, mỗi em ngồi kề mỗi cụ. Mụ Ba Quán tế nhị khép hờ cánh cửa lại để người bên ngoài không nhìn thấy.

Dưới ánh đèn dầu lạc tù mù, các em gắp mồi, đưa rượu tận môi các cụ, tiếng anh anh, em em ngọt xớt! Các cụ tranh thủ hôn hít, ôm ấp, sờ sẫm, rờ rẫm, mò mẫm. Các em bị râu các cụ cọ vào nhột nhạt, cười rúc rích, ưỡn ẹo người, làm các cụ càng thêm hứng khởi sờ tới tới…

Đang cao trào mê ly cụp lạc thì cánh cửa bị xô ngã, ngọn đèn dầu lạc bị gió thổi tắt phụp. Một đám đàn bà xông vào túm tóc, túm áo các cụ, vừa cào cấu, đấm đá vừa la chí chóe: “Cho mày chừa cái thói đi ôm gái này!”, “Cho mày chừa thói dê xồm này!”… Đám con gái bỏ chạy hết.

Các nhà kế bên nghe động liền đánh mõ hồi một, đông đảo dân làng đốt đuốc cầm gậy chạy đến, nhìn thấy vợ Hương Quản nắm đầu ông Hương Cả lôi xềnh xệch, vợ ông này nắm đầu ông kia, vừa chửi vừa cào cấu, đấm đá! Cảnh tượng thật là bát nháo. Dân làng được một mẻ cười vỡ bụng!

Vỡ lẽ ra, mới biết đây là kế hoạch trả đòn của mụ Ba Quán. Mụ gài cho các cụ vào bẫy, bí mật cho người đi báo cho các bà Hương biết để kéo nhau đến đánh ghen, trừng trị các hương chức hội tề hảo ngọt! Còn mụ Ba Quán sau vụ này bỏ làng đi xứ khác làm ăn.

Sau đó ở làng Hạ truyền miệng 2 câu thơ:

Từ Hương Cả đến Hương Hào

Uống rượu ôm gái, Hương nào cũng dê!

TRUNG NGÔN