Lời... mật ngọt

Cập nhật, 06:57, Thứ Tư, 11/11/2015 (GMT+7)

Ngồi đợi hơn 3 giờ đồng hồ mà cái mật rắn “màu nhiệm” ở đâu chả thấy, bà Chín mới nhận ra số tiền 2,5 triệu đồng đã ra đi cùng lời mật ngọt của người phụ nữ mới quen.

Đã hơn nửa tháng trôi qua, bà Chín (Vũng Liêm) phải đứng ngồi không yên khi bệnh tình đứa cháu nội của mình vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Chi phí ở Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP Hồ Chí Minh) quá đắt đỏ, số tiền bà mang ở dưới quê lên cũng đã gần cạn kiệt.

Căn bệnh sốt cấp tính cứ hành hạ cháu bà, gần 10 ngày qua vẫn không bú sữa được, bà Chín vô cùng lo lắng. Đang ngồi suy nghĩ không biết những ngày sắp tới sẽ xoay xở thế nào thì một người phụ nữ trẻ tiến đến gần bà, giọng ngọt như mía lùi:

- Cháu chào bà! Bà đang chăm cháu ở đây phải không ạ?

Bà Chín chậm rãi đáp:

- Đúng rồi, có chi không cô?

Cô gái trẻ tự giới thiệu mình tên là Ngọt và hiện cũng đang nuôi đứa con gái đang nằm bệnh ở tầng 1 của bệnh viện. Sau một hồi thăm hỏi, cô gái trẻ nói:

- Bà ơi, căn bệnh sốt ấy không nặng nhưng điều trị lâu lắm, chi phí cũng khá cao. Tháng trước con trai của cháu cũng nằm đây điều trị cả tháng trời mà vẫn không thuyên giảm, may nhờ có cái mật rắn mới hết nhanh đó bà ơi!

Nghe nói đến một loại thuốc có thể giúp cho cháu mình khỏi bệnh, bà Chín mừng lắm và cố hỏi xem mua ở đâu cũng như cách sử dụng như thế nào. Cô gái trẻ giải thích:

- Mật rắn ấy ở cách đây khá xa, nếu bà tin tưởng cháu sẽ mua giúp, giá của nó là 2,5 triệu đồng, đảm bảo dùng một lần là khỏi bệnh bà ạ!

Để củng cố lòng tin, cô gái trẻ mời bà xuống tầng dưới để gặp con trai của mình củng đang có mặt ở bệnh viện để kiểm chứng. Nhìn thấy cô gái hiền lành, lời lẽ dịu ngọt, bà Chín đã đưa hết số tiền 2,5 triệu đồng để cô gái đi mua mật rắn. Cầm tiền, người phụ nữ trẻ trấn an bà:

- Bà an tâm đi nhé! Cùng là dân quê nên cháu hiểu hết nỗi khổ tâm của bà. Bây giờ bà cứ ở đây và đợi, cháu đi một chút là về ngay thôi mà!

Bà Chín không dám kể lại chuyện mua mật rắn cho các con nghe, bà âm thầm ngồi chờ cô gái mang “thần dược” đến và cháu bà sẽ nhanh khỏi bệnh. Nhưng chờ hoài, chờ mãi, đã hơn 3 giờ đồng hồ trôi qua cô gái ấy vẫn bặt vô âm tín. Nghi ngờ có gì đó chẳng lành, bà Chín vội xuống tầng 1 hỏi thăm các phòng thì không ai biết có người nuôi bệnh nào mang tên là Ngọt.

Biết mình bị lừa, bà Chín vô cùng ấm ức, từng tuổi này bà mới thấm thía câu nói: “Mật ngọt chết ruồi”.

HOÀNG LÊ