Thơ

Hoa muống biển

Cập nhật, 16:20, Thứ Hai, 19/10/2020 (GMT+7)

PHAN THÀNH MINH

Tạm biệt

Cổng làng mái ngói thâm rêu

Con đường đỏ khảm nỗi buồn gạch vỡ

Ngọn khói đốt đồng miên man thương nhớ

Bếp chiều mẹ sưởi hàn đông

 

Tạm biệt

Câu hò chị mắc qua sông

Hoa muống biển tím màu mắt biếc

Đưa em sang sông hành quân vào biền biệt

“Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi”

 

Mười năm so gươm với giặc biển giặc trời

Đất đã đứng lên bên người nằm xuống

Mùa đã nở những bông hoa no ấm

Cánh đồng đời ngan ngát tin yêu

 

Tiếng sáo quê vắt lơ lửng ngang chiều

Thương sao hết nụ cười già hóm hém

Lại nhớ mẹ mỏi mòn trông ngóng

Vụt trở về têm miếng trầu tươi

 

Vụt trở về cũng đâu kịp mẹ ơi

Hoa muống biển đã đắp vồng mộ chí

Đò úp mặt xuống nỗi đau thế kỷ

Khói hương đưa mẹ chị về trời

 

Tím nữa đi hoa muống biển ơi

Tím cho khắp những tâm hồn đau khổ

Tím trần ai những cuộc tình dang dở

Tím bàng hoàng cô đơn

 

Giặc biển hung tàn biển càng mặn hơn

Sóng trắng lao xao lệ oan nhân thế

Ngửa mặt lên thuyền chớ cam tâm nô lệ

Kết đoàn quanh biển đảo của ta