Sống có văn hóa

Cập nhật, 09:18, Thứ Năm, 17/11/2016 (GMT+7)

Quán cà phê anh Hòa mọi hôm nhạc ầm ĩ vậy mà hai hôm nay không nghe một tiếng nhạc nào vậy mà khách vẫn đông như thường lệ.

Một thanh niên phàn nàn: “Uống cà phê mà không có nhạc thì buồn chết đi được. Ông chủ quán ơi, mở nhạc lên đi!” Tiếng anh Hòa nhẹ nhàng: “Mấy chú thông cảm uống chay mấy bữa dùm đi, vài bữa nữa tôi sẽ mở thoải mái cho các chú nghe muốn loại nào cũng được”.

Nghe anh Hòa nói vậy, mấy thanh niên không còn ý kiến gì nữa. Vốn là hàng xóm với nhau, tôi tò mò hỏi: “Tại sao quán cà phê mấy hôm nay không mở nhạc?”

Anh ngồi xuống cạnh tôi rồi nói: “Nhà hàng xóm bên cạnh có người vừa mới mất, mình là hàng xóm láng giềng trong lúc họ đau buồn mà mình nổi nhạc lên thì thật là không nên.

Mặc dầu họ không là bà con họ hàng gì với mình cả nhưng lại là hàng xóm cận lân với nhau, khi tắt lửa tối đèn đều có nhau. Nỗi đau của họ cũng là nỗi đau của mình, mình đã không chia sẻ được nỗi mất mát đó bằng hành động thì mình cũng cần chia sẻ nỗi đau đó bằng tinh thần.

Thực tình mà nói thấy tôi không mở nhạc bán quán, người con của gia đình bên ấy sang nói với tôi: “Ba cháu mất đó là việc của gia đình nhà cháu, chú mở nhạc lên mà bán quán, kẻo mất hết khách”.

Tôi đã trả lời: “Không có nhạc mấy ngày cũng chẳng sao, họ uống thì uống mà họ không uống thì thôi. Buôn bán cốt ở cái tâm và chất lượng hàng hóa chứ đâu có phải một vài ngày không có nhạc là đã mất khách đâu”.

Nghe tôi nói vậy, người con cảm ơn tôi rồi ra về. Chị ạ! Có thể cậu ấy nói đúng, trong cuộc sống cơ chế thị trường này mọi người ai cũng muốn chạy đua theo đồng tiền mà nhiều khi quên đi tình cảm trong cuộc sống cộng đồng.

Có thể những việc không ai bắt mình phải như thế này hay phải như thế nọ, nhưng trong cuộc sống mình phải dùng lương tâm mà phán xét lẽ đúng sai ở đời.

Tiền bạc có thể ngày một ngày hai kiếm ra, nhưng tình cảm đích thực thì khó có thể tìm được. Không biết tôi nói vậy có đúng không? Có gì thì chị bỏ qua cho tôi nhé”.

Nghe anh Hòa nói, tôi mới vỡ lẽ ra nhiều điều mà trước đây tôi cứ ngỡ tưởng là trong thời buổi cơ chế thị trường người ta chạy đua theo đồng tiền mà quên đi tình cảm cuộc sống tình người.

Nhưng tôi đã nhầm, dù trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào thì con người Việt Nam chúng ta luôn sống trong nhân tình đạo lý, có thủy có chung. Họ xem nhẹ đồng tiền mà coi nặng về tình cảm vốn sống với nhau như anh Hòa và người hàng xóm của tôi là một minh chứng.

HOÀNG BÍCH HÀ