Người anh của học trò nghèo

Cập nhật, 13:27, Thứ Sáu, 18/11/2016 (GMT+7)

“Anh Phương ơi! Chỉ dùm em bài tập này với”; “Anh Phương ơi! Em làm bài này đúng không?” Các bạn nhỏ lớp học tình thương cứ tíu tít gọi anh Lê Nguyễn Xuân Phương đang phụ trách lớp học.

Với anh Phương, được giúp đỡ học sinh nghèo là niềm vui và thấy mình sống có ích hơn.
Với anh Phương, được giúp đỡ học sinh nghèo là niềm vui và thấy mình sống có ích hơn.

Còn anh Phương thì vui vẻ đáp: “Chờ anh hướng dẫn bạn chút xíu rồi đến lượt em”. Miệng cười tươi rói, anh Phương cho biết: Lớp học tuy giản đơn nhưng đầy ắp tình thương và rộn tiếng cười.

Tìm đến lớp học tình thương ở Phường 5 (TP Vĩnh Long), dưới ánh đèn đường vàng nhạt, chúng tôi thấy thầy giáo trẻ đang miệt mài dạy học cho hàng chục trẻ em nghèo.

Chưa vào lớp đã nghe tiếng trò hỏi bài thầy rộn rã. “Lớp học này đã trở thành địa chỉ quen thuộc của học sinh nghèo hơn 2 năm qua. Dạy học ở đây vui lắm. Các em ham học mà lại hồn nhiên đáng yêu nữa”. Anh Phương giới thiệu với chúng tôi về lớp học tình thương do chính tay anh khởi xướng.

Anh cho biết: “Trước đây, mình cũng là học trò nghèo, thiếu thốn đủ thứ nên mình muốn giúp đỡ những em có hoàn cảnh giống mình. Hơn nữa mình là giáo viên cũng không khó gì khi giảng dạy cho các em. Kiến thức mình sẵn có rồi, các em chịu khó học tập thì ngại gì khó khăn”.

Thế là anh bắt đầu chuẩn bị phòng ốc, bàn ghế và “biến” nhà mình thành nơi dạy học miễn phí cho học sinh nghèo. Lúc đầu chỉ có vài em nhưng nay lên đến hơn 20 em.

Lớp học ngày một đông nên anh mượn trụ sở Khóm 2 (Phường 5) làm nơi cho trò rèn tri thức. Kể từ đó, cứ thứ 2, 4, 6 hàng tuần, dù trời nắng hay mưa rả rích anh vẫn đều đặn đến lớp để giúp các em ôn bài.

Đã có lúc bộn bề công việc, tưởng như không thể duy trì lớp học nhưng những đôi mắt nhỏ tròn xoe ánh lên niềm vui của các em khi khắc sâu bài vở làm “thầy giáo trẻ” có thêm động lực dạy tiếp.

Gắn bó với lớp học tình thương, anh vẫn luôn cháy bỏng niềm yêu thương và “vui hết sức vì làm việc tốt”. Thấy nhiều học sinh đến lớp không có tập, viết anh “đi mua lập tức” hay vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ đồ dùng học tập, quần áo mới và quà bánh cho các em...

Có em “bụng đói meo” anh liền dẫn đi ăn... Đó là chưa kể những dịp tết, Quốc tế thiếu nhi hay Trung thu, anh đều vận động gạo, quà bánh cho các hoàn cảnh khó khăn. Theo anh, “dù chỉ là những phần quà nhỏ thôi nhưng đều chứa đựng tình cảm yêu thương”.

Trong hành trình giúp các em “dùi mài kinh sử”, người thầy ấy không thể quên hoàn cảnh của Tấn Lộc- cậu học sinh nghèo mồ côi cha, mẹ đi làm xa gửi tiền về cho ngoại nuôi em, hay cô gái nhỏ Kim Ngân có mái tóc dài vẫn hay rụt rè nhờ thầy hướng dẫn bài.

Còn chị em Thúy Vy, Thúy Mai thường lội bộ đi học... “Hoàn cảnh khó khăn là thế nhưng các em rất ngoan lại siêng năng, học hành chăm chỉ”- anh nhận xét.

Cậu học trò nhỏ Nguyễn Văn Tuấn Thanh vẫn nhớ cảm giác bỡ ngỡ khi lần đầu vào lớp học, nhưng giờ em cứ mong ngóng để được đến lớp cùng bạn bè ôn bài và rèn chữ viết.

Với em “có gì vui hơn khi em được làm quen với nhiều bạn mới, học hỏi tinh thần đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn để vươn lên trong học tập”- em chia sẻ.

Chính nghĩa cử cao đẹp, yêu nghề thương trẻ của anh Phương mà nhiều bạn trẻ hay những người có lòng tốt đã không ngần ngại góp công, góp của, cùng nhau giúp đỡ các em.

Bạn Hiền- cũng đến dạy ở lớp học tình thương- nói: “Tôi ấn tượng với người thầy hiền lành lại rất nhiệt tình với học trò nhỏ này. Nhờ anh mà các em học tốt hơn. Tôi vẫn hay gọi anh là người mang niềm vui đến cho học trò nghèo”.

Ngoài giúp đỡ học sinh nghèo, anh Phương còn là Bí thư Chi đoàn Khóm 2. Anh cho rằng: Tuổi trẻ nhiệt huyết thì đừng ngại lăn xả, sợ khó khăn. Hãy tích cực tham gia các hoạt động xã hội vì như thế người trẻ sẽ trưởng thành và sống có ích hơn.

Bài, ảnh: CẨM HUỆ