Tản văn

Ký ức mùa hoa dã quỳ

Cập nhật, 05:36, Thứ Ba, 14/07/2020 (GMT+7)

Anh biết góc đồi hoang ngày xưa bây giờ không còn nữa, những vui buồn một thuở cũng nhạt nhòa theo cánh thời gian. Ừ nhỉ, hai mươi năm rồi, ngày cũ vợi vời xa, cớ sao lòng cứ mãi đa mang. Chỉ còn cánh dã quỳ vẫn lặng thầm ươm sắc vàng, dẫu chiều phai nhạt nắng.

Hai mươi năm, thời gian không dài nhưng cũng chưa bao giờ ngắn, đủ để một khoảng trời hóa ký ức xanh xao. Phiến vai gầy giờ biền biệt phương nao? Tiếng ve ngân rưng rức mùa nuối tiếc. Chiều ngang mắt hạ xưa, xa xăm khúc nhạc buồn “tím chiều hoang biền biệt…”(*) Ai thả chi nốt trầm, da diết rứa người ơi?

Tháng tư, cao nguyên chớm vào mưa, từng hạt nhớ rơi rơi. Có hạt nào cuộn vào lòng cánh hoa ngày xưa ấy? Nhớ lắm một chiều mưa, anh và em nép vào nhau, đôi bàn tay như vô tình chạm vào run rẩy. Anh đi rồi, dã quỳ vàng ai hái? Em cũng xa mái trường, có khi nào trở lại góc đồi hoang?

Tháng tư buồn từng sợi nhớ lang thang, nhớ đến nao lòng cao nguyên mùa gió động. Anh ngược ký ức tìm em, bắt gặp khóm dã quỳ trong chiều phai sắc thắm.

Từng cánh mỏng manh rơi như nuối thuở xa người. Ước một lần trở lại tuổi đôi mươi, mỗi ánh mắt, làn môi, mỗi cơn gió thoảng qua cũng khiến lòng dao động sóng.

Phố nhỏ chiều nay anh lang thang, chiếc lá rơi chừng như rất mỏng. Có lẽ lá muốn len vào khe nhớ thức người xa. Anh muốn ôm sắc chiều tạc vào đêm chỉ mỗi một cành hoa, có cánh nhớ, nhụy thương và cả hồn cao nguyên chiều nhạt nắng. Giữa chập chờn cơn mê, góc đồi hoang neo vào trong nốt lặng, sợ tháng tư buồn xa vắng dã quỳ ơi!

Huế, 4/2015

(*) Lời bài hát “Những đồi hoa sim” của Dzũng Chinh

SÔNG HƯƠNG