Lắng nghe mưa

Cập nhật, 05:56, Thứ Bảy, 05/05/2018 (GMT+7)

Những cơn mưa về kịp giải tỏa bớt cái khô khát của ruộng đồng, vườn tược mà cũng làm nhẹ đi lòng người, bớt cáu bẳn vô cớ. Vậy mới thấy thiên nhiên tác động đến con người một cách bao trùm mà cũng rất trực tiếp và “tức thì”.

Có lẽ hiểu được môi trường thiên nhiên rộng lớn chính là nơi nuôi dưỡng mọi cuộc sống trên Trái đất này lại cũng vô cùng thân thuộc trong mỗi bữa ăn, giấc ngủ, hơi thở con người, nên từ bao giờ, người ta đã gọi mặt trời đem đến sự sống một cách kính trọng là “ông” và gọi mặt trăng duyên dáng, sáng rỡ kia là “chị” hoặc cây cổ thụ trăm năm tuổi vững chãi, bền bỉ qua thời gian là “bác”…

Còn đờn ca tài tử thì phải trải chiếu trong vườn dừa, dưới ánh trăng, mới thẩm thấu hết lời ca, điệu đờn. Đấy chính là lòng trân trọng, sự biết ơn đối với “mẹ thiên nhiên” đã nuôi dưỡng con người cùng vạn vật qua triệu triệu năm.

Lâu nay hễ nói về miền Tây Nam Bộ, người ta thường mường tượng ngay đến sông nước ngọt ngào đầy tôm cá, đất đai phì nhiêu, cây cối oằn sai trái và người dân cứ sống chan hòa với vườn cây, ruộng lúa, con nước lớn ròng…

Có lẽ vậy nên tính người miền Tây thường vô tư, hiền hòa và đằm thắm, thậm chí là chậm rãi, ít bon chen.

Có thể thấy rất rõ việc “sống chung” với thiên nhiên qua mùa màng, qua bữa ăn, qua đời sống. Giả như, cứ mùa nước nổi thì bác “Hai Lúa” chuyển sang đi giăng câu, đặt lọp và ăn cá linh nấu canh chua bông điên điển.

Tới mùa khô hạn thì phơi đồng, ăn khô, mắm đã được trữ sẵn. Nói một cách hoa mỹ, các nhà văn Nam Bộ bảo rằng con người đã “thấu cảm” với thiên nhiên nên thiên nhiên cũng trao lại cây lành, trái ngọt.

Song, dường như con người ngày càng sống vội, sống gấp. Trồng chỉ muốn cây mau ra trái, có trái rồi chỉ muốn mau hái. Đi chài lưới chỉ muốn sao cho tôm cá mau đầy xuồng…

Để có một ngày, phải nghe tiếng than: đi chài hoài không có cá hoặc trồng cây mà không bón phân, xịt thuốc thì không có gì ăn. Còn những con nước đói phù sa giận dữ đi qua các xóm làng, lôi giật cả bờ bãi xuống dòng sâu…

Mong sao mỗi người ở miệt vườn sông nước này vẫn luôn lắng nghe mưa, nghe nắng, thương con cá, con tôm, nâng niu từng ngọn rau, cọng cỏ, vọc chân xuống con rạch trước hiên nhà để thêm yêu, thêm trân trọng môi trường thiên nhiên đang nuôi dưỡng và sẽ còn luôn nuôi dưỡng mỗi chúng ta về vật chất lẫn tinh thần. 

PHƯƠNG NAM