Tản văn

Tháng ba về, nôn nao nhớ biển

Cập nhật, 05:41, Chủ Nhật, 03/03/2024 (GMT+7)

Khi cái nắng tháng 3 bắt đầu thay cho chút nắng xuân còn sót lại, lòng tôi lại nôn nao nhớ biển. Có lẽ cái nóng của miền Tây “hai mùa mưa nắng” nhưng lại chưa có mưa, Vĩnh Long bây giờ chỉ có nắng và nóng làm lòng mơ về những cơn gió biển rì rào...

Nhớ cơn gió biển Tây Nam xanh ngắt ở Hòn Khoai, Hòn Chuối (Cà Mau) mạnh đến nỗi trên tàu cứ lắc lư. Tô mì ăn liền ăn vội trên tàu vừa ăn vừa vịn sợ rơi. Người trên tàu chuyền vào thuyền nhỏ giữa con sóng nhấp nhô, mát tới lạnh người.

Người dân Hòn Chuối mỗi năm phải 2 lần dời nhà tránh gió. Cuộc sống gian nan nơi đầu sóng ngọn gió, dân đảo lại được… bù đắp bằng nguồn tài nguyên biển dồi dào. Có lẽ vì vậy mà quân dân bám đảo, càng yêu thêm vùng đất hào sảng này.

Về với Thổ Chu (Kiên Giang) xanh ngát đang phát triển từng ngày, với hồ nước ngọt nhân tạo giữ màu xanh đầy sức sống cho hòn đảo này. Thổ Chu bây giờ có thêm nhiều nhà ngói đỏ, nổi bật giữa vùng biển xanh yên ả. Vùng biển mát rượi này còn là ngư trường lớn của khu vực. Nếu một lần nữa về với Thổ Chu tôi sẽ không quên câu cá. Vì cứ như thả câu là cá đã… đợi sẵn ăn mồi.

Quần đảo Nam Du (Kiên Giang) thơ mộng như một “Vịnh Hạ Long của Miền Tây” nhưng khác ở chỗ không huyền bí mà rất ngọt ngào, tươi sáng. Biển xanh xanh màu ngọc bích, không quá sâu, không nhiều gió nhưng đầy ắp cá tôm. Trong cơn gió mát rượi lòng tôi đến bây giờ, đám cỏ lau bên bãi tắm cây dừa là điểm check-in chưa bao giờ vắng khách; thoang thoảng mùi me ngào đường Nam Du nức tiếng mà du khách đến đi nhớ mang về làm quà.

Hòn Sơn (Kiên Giang) có núi Ma Thiên Lãnh, có rừng cây, có món gà núi nướng, bánh bò thốt lốt nướng thơm lừng,… có biển xanh ôm bờ cát trắng phẳng lì, có những bãi tắm cùng sóng hiền hòa với cả trẻ em và người lớn tuổi,…

Nếu biển Miền Tây êm đềm mang mácthì biển miền Trung xanh ngắt, sóng lớn hơn, biển cũng sâu hơn. Theo các nhà khoa học, màu nước biển hiện có hơn 200 mã màu tùy theo các tông độ đậm, nhạt. Vì lẽ đó, dùng từ để tả màu nước biển thật khó khăn, chỉ có tận mắt chứng kiến mới “no nê” và hiểu được cái màu xanh đó.

Với tôi- một người luôn khát khao hướng về biển trong mỗi chuyến được vi vu, luôn dành một khoảng không nhỏ thời gian và tiền bạc của mình để thăm biển đảo thì mỗi bãi biển, hòn đảo, con sóng,… đều thật đẹp, đẹp rất riêng. Những vùng biển tôi đi qua, từ Bắc tới Nam, từ huyền bí với nước biển mặn ở Quảng Ninh đến biển Đà Nẵng, Nha Trang, Bình Định, Phan Thiết dù dữ dội hay hiền hòa nhẹ nhàng như biển Tây Nam đều thật diệu kỳ.

Đến với biển, nhìn cái bao la tôi thấy mình nhỏ bé, sảng khoái và dường như sóng biển cũng mang đi bao khó khăn, vất vả. Cứ đi, nghe, nhìn để thấy quê hương mình giàu đẹp, để nạp thêm năng lượng mới cho cuộc sống thêm tươi đẹp.

CAO HUYỀN