Tản văn

Cơn mưa đầu mùa

Cập nhật, 22:20, Thứ Bảy, 11/04/2020 (GMT+7)

Chợt cơn mưa đầu mùa rớt hạt. Những giọt mưa rơi, chạm vào lòng tôi nỗi nhớ. Tôi nhớ quay quắt những cơn mưa đầu mùa lúc chúng tôi còn một thời chạy nhảy trên bờ đê. Một thời đi học về, chạy đến cái mái đầm, cầm chiếc gáo dừa uống ừng ực từng ngụm nước mưa mát lành. 

Chiếc gáo dừa bóng nhẵn, với tay cầm bằng gỗ của cây cau già dài ngoằng được nội tra vô chiếc gáo dừa. Trong miền nhớ ánh lên những bãi đồng xanh thẳng tắp. Rồi chợt buồn trong nỗi nhớ. Cũng những cơn mưa đầu mùa năm ấy, một đứa trong bọn trẻ ấy phải xa mẹ, xa cha.

Gia đình trái ngang, phức tạp, đứa trẻ ấy về sống với bà ngoại ở Trà Vinh. Đám trẻ nhỏ với những trái tim non nớt cảm nhận được nỗi buồn theo cách riêng của mình. Còn nó sụt sịt khóc khe khẽ khi tạm biệt chúng tôi, nó ôm gói về quê ngoại.

Lòng chúng tôi biết đau từ đó. Rồi mẹ nó lấy chồng, mẹ nó sống với người chồng sau ở tận miền Đông. Cảnh tượng sầu thương, trong nước mắt chứa chan của nó khi xa cách mẹ. Nó thấu cảm cho hoàn cảnh của mẹ. Nó cảm thông và chia sẻ với những tâm trạng và suy nghĩ của mẹ. Nó vẫn luôn yêu thương mẹ dù cách xa nhau.

Lâu lâu mẹ nó về thăm, đi cùng người đàn ông. Xa lắc xa lơ, mẹ nó bắt nó gọi bằng cha. Nó kể, không có thiện cảm với cái nhìn đầu tiên về ông cha dượng. Thấy ông cha dượng râu ria bờm xờm, ăn nói ào ạt, mạnh bạo. Nó nghĩ bụng, chắc ông cha dượng nó thô bạo lắm đây. Nhưng không, ông là một người sống rất tình cảm và rất tâm lý.

Và nó cũng chẳng giận cha ruột nó. Nó cũng chẳng ghét cha dượng như những đứa trẻ đã từng như thế, vì cứ nghĩ cha dượng là người phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Cuộc sống mãi đẹp đối với nó khi nó biết cảm thông và chia sẻ về hoàn cảnh của ba và mẹ nó. Dù nó đau rát cả dạ chớ chơi đâu.

Nó tự lập từ nhỏ nên khi trưởng thành nó biết cố gắng nỗ lực để đạt được cái mình muốn. Và giờ nó đã trở thành một người thành đạt với ngành nghề mà nó chọn.

Chúng tôi lớn lên, mỗi đứa trong đời đôi lần với ruột, gan bị teo héo, hay đôi khi bầm tím. Mà hay thật với cách sống của người Việt Nam ta và cách nghĩ cũng vậy. Cứ thể người Việt Nam đa phần thương bằng lòng, nghĩ bằng bụng, đau bằng dạ. Mà ai chưa lần như thế chắc không phải người Việt Nam.

Người Việt Nam với một nơi chứa đựng tinh thần ở lòng, bụng, dạ như vậy ấy. Ai trách người Việt Nam không suy nghĩ lý trí mà cứ sống theo lý tình. Nhưng tôi lại thích cách sống theo trái tim như thế.

Sau cơn mưa trời lại sáng, tôi lại nhẹ nhàng cảm nhận vẻ đẹp, một khoảng trời xanh mây, gió nhè nhẹ, nắng len lỏi qua chòm hoa tím biếc bằng lăng.

Bài, ảnh: MAI KHA