Những giọt nước quý hơn… vàng

Cập nhật, 08:17, Thứ Bảy, 21/03/2020 (GMT+7)

Đảo đón chúng tôi bằng cơn mưa đêm ở biển. Đang vắt vẻo đung đưa võng trên boong tàu, gió thổi sóng cuồn cuộn, duềnh lên thân tàu, mưa tạt ướt cả chỗ nằm đã được che chắn. “Người đất liền” vội vã rời chỗ hờn trách cơn mưa, còn dân đảo lại hân hoan chìa tay ra hứng giọt nước ngọt…

Với nỗ lực của Trung đoàn 152 trên đảo Thổ Chu, hồ dự trữ nước ngọt cho sinh hoạt, phục vụ cho công tác phòng cháy, là niềm tự hào của người dân đảo.
Với nỗ lực của Trung đoàn 152 trên đảo Thổ Chu, hồ dự trữ nước ngọt cho sinh hoạt, phục vụ cho công tác phòng cháy, là niềm tự hào của người dân đảo.

Những ngày trước Tết Nguyên đán, đảo hanh hao nắng và khô khốc. Cảnh vật giống như miêu tả của Bà Huyện Thanh Quan: “Cỏ cây chen đá, lá chen hoa”. Những con dốc, bậc đá dựng ngược dẫn lối lên đảo không một vệt rêu xanh, ẩm mốc.

Mưa qua đảo, những rặng phi lao, cả những cây da, cây kơ- nia cổ thụ chưa kịp ướt lá đã bị gió thổi khô. Từng giọt nước chưa kịp tan ra, lặn vào gập ghềnh sỏi đá dưới chân thì đã bốc hơi biến mất. Đất đá ở đảo thèm hơi mưa biết bao nhiêu. Và cỏ cây ở đảo khát tiếng mưa quá chừng!

Những chiến sĩ và bà con trên đảo ví nước ngọt trong mùa khô là một mặt hàng xa xỉ, còn quý hơn… vàng. Có những ngày mây đen ở đâu ùn ùn kéo đến, chớp lóe mặt nước, kèm theo gió mạnh lạnh toát, những chiến sĩ “ra hát, vào ca”, mừng rơn như sắp đón thư từ đất liền gửi tới.

Anh em đem xoong nồi, thùng phuy, can và tất cả những gì đựng được để sẵn sàng hứng nước. Sau đêm mưa là hân hoan, rạng ngời trên bao khuôn mặt. Người ta hạnh phúc kể về tiếng mưa lộp độp trên mái hiên nhà mình trong một đêm thao thức vì âm thanh đã chờ đợi bấy lâu.

Người ta kể về những vạch nước trong bể nhà mình. Rồi lại dự đoán thời gian, bàn tán về lượng nước cho một cơn mưa sắp tới… Niềm vui và tiếng cười sảng khoái ở cái làng đảo cách xa đất liền hàng trăm hải lý thật đơn giản.

Thời điểm xâm nhập mặn bủa vây, ĐBSCL cũng bắt đầu “khát nước”. Hàng chục ngàn héc ta lúa, hoa màu, vườn cây ăn trái héo khô. Tại các vườn quốc gia, rừng tràm đang được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt với cảnh báo cháy cấp 5.

Bà con bắt đầu trữ nước ngọt hay phải đi mua nước để dùng cho sản xuất, đến nước uống, nước sinh hoạt hàng ngày. Miếng ruộng bỏ khô chưa dám sạ vì chính quyền đóng cống ngăn mặn, nhìn mấy cây bưởi vườn nhà héo lá mà cha đi ra, đi vào cầu mong “có cơn mưa ào xuống tưới mát cây cối thì hết sẩy”. Những giọt nước đang quý hơn… vàng.

Chứng kiến những khắc nghiệt mới thấy thương hơn những mùa khô đi qua. Mới biết ngóng trông những cơn mưa bất chợt. Khó khăn, thiếu thốn bám đeo nhưng có biết bao gia đình vẫn một lòng cùng lính biên phòng bám trụ, giữ đảo.

Những nông dân ở đồng bằng cũng tìm mọi cách trữ nước, tiết kiệm nước, quý nước hơn… Khi ý thức của con người ngày một tốt hơn, sẵn sàng sống chung với những khắc nghiệt thì hy vọng một ngày mai, cơn mưa sẽ đi qua, màu xanh của cây cối, sự sống sẽ được giữ gìn.

Chiều nay mây đen vần vũ. Tôi chợt nhớ đảo đón chúng tôi bằng cơn mưa đêm trên biển...

Bài, ảnh: PHƯƠNG THÚY