Dòng sông và tuổi thơ tôi

Cập nhật, 07:07, Thứ Hai, 03/10/2016 (GMT+7)

Tuổi thơ của tôi gắn liền với dòng sông quê ngoại. Dòng sông có những khóm hoa lục bình tim tím trôi miên man theo con nước lớn ròng.

Dòng sông lấp loáng ánh trăng những đêm rằm. Những khúc sông quê tím ngát bằng lăng khi hè về… Mấy đứa con nít lao nhao tập bơi, ham tắm sông đến nỗi nắng ăn đen thùi, mẹ xách cây ra sông kêu í ới mà còn ở tuốt… mé bờ bên kia.

Sông nhỏ thôi, đủ cho một người biết bơi bập bẹ như tôi có thể bơi qua mà không cần đu thùng nhựa hay trái dừa điếc. Gọi là bập bè vì tôi thấy ai bơi rành cũng có thể nằm ngửa, chân tay khua chút đỉnh là nổi phình. Còn tôi, muốn qua sông tay, chân phải đập nước đùng đùng, không thì chìm nghỉm mất. Mẹ nói, con nít ở quê phải tập bơi vì kinh mương nhiều. Được cớ đó nên canh nước lớn, ngày nào mấy đứa tụi tui cũng xuống tắm sông mải miết.

Dòng sông quê gắn liền bao kỷ niệm. Nhớ những chuyến đò quê chở người dân đi chợ. Dạo đó, ở quê tôi có 2 loại đò đều chạy máy dầu là đò có mui, ghe to đảm bảo che mưa che nắng, chạy 2 chuyến lên- xuống chợ/ngày.

Ngoài ra, còn có đò dọc chạy bằng vỏ lãi không mui, giá “nhỉnh” hơn chút đỉnh. Muốn đi đò, phải thức từ sáng sớm ra sông ngồi đón, nghe tiếng kèn hơi tin tin là nhanh chân ra bến nước hoặc chỗ trống trải để ngoắc cho đò dễ thấy.

Khi sông còn là đường giao thông chính, xuồng, ghe là phương tiện di chuyển và chuyên chở hàng hóa thì nhà nhà đều có ghe, xuồng. Do đó, nhà nào cũng cất nhà che mưa nắng cho ghe xuồng gọi là trại ghe.

Cái trại ghe đó, đám con nít tụi tui cũng thường ở ké, chơi nhà chồi. Ừ, thì chơi đủ trò, nhiều nhất là bán bánh mì bằng lục bình. Cái bụi lục bình đa năng, vừa có thể làm ổ bánh mì, vừa chế biến thành thịt thà, dưa leo để dồn vô bán.

Gốc lục bình có nhiều râu đen, nhổ sạch ra thì thành con vịt, con gà... bán hay để dành ăn cũng được. Tiền thì bao la, là đủ thứ lá mít, lá gừa, lá ổi… Cái trại ghe đó, còn là nơi tôi với nhỏ hàng xóm hay rủ nhau xuống ghe rù rì rủ rỉ… Đêm giao thừa, hai đứa còn mang dưa hấu, dưa cải, mứt dừa… xuống ghe ngồi ăn, đón năm mới tới.

Dòng sông quê chở đầy ánh trăng lấp lánh những đêm rằm. Càng lung linh hơn với đám thuyền giấy được gắn đèn cầy, trôi lô nhô thành những vệt sáng nối tiếp nhau. Cả nhóm ham vui, leo lên chiếc ghe to của ngoại, bơi ra sông, thả thuyền và cầu nguyện.

Thả ước mơ, không quên gửi gắm niềm tin và quyết tâm thực hiện. Dòng sông cứ thế nuôi nấng tâm hồn tôi và những đứa trẻ thôn quê ngày ấy, cho chúng tôi tuổi thơ đầy kỷ niệm ngọt ngào.

Tôi nhớ như in những ngày cùng dì út ra ngồi chỗ đầu cầu bắc qua sông chụp hình, bóng in đáy nước. Nhớ như in những ngày ra ngồi mé sông chờ mẹ đi mua lúa, bán gạo về. Nhớ những ngày đòi theo, mẹ đã chống ghe ra tuốt ngoài sông mà dám bơi đùng đùng theo. Bị đòn muốn chết!

Bao nhiêu năm trôi qua, con sông quê vẫn lững lờ trôi dù cuộc đời đã có nhiều dâu bể, đổi thay. Đi qua tuổi thơ, tôi càng dành cho con sông một tình yêu trọn vẹn. Ước gì, mai này lớn lên, con tôi cũng sẽ có một dòng sông tuổi thơ riêng mình, êm đềm như thế.

 TUYẾT HIỀN