"Nhân duyên trời định nửa chừng mà thôi"

Cập nhật, 10:22, Thứ Năm, 23/06/2016 (GMT+7)

Ngày nào cũng vậy, cứ đến 5 giờ sáng là người này đứng trước cửa nhà tôi chờ sẵn. Tôi rất khó chịu vì việc này nhưng chưa có cách giải quyết nào khác, vì giờ đó tôi phải ra ngoài đường đi bộ.

Tôi ra đường đi bộ tập thể dục thì người này cũng đi theo nhưng lâu lắm mới nói chuyên được một câu. Có lần, người này rủ tôi tối đi uống cà phê nhưng tôi nói uống cà phê khó ngủ rồi thôi.

Người này cao to, khoảng 45 tuổi, vừa mới chuyển đến trọ ở xóm tôi chừng 3 tháng. Tôi nghe nói người này dạy tin học nhưng thấy ở một mình nên không biết có vợ con gì chưa. Mẹ tôi sợ tôi ế nên khuyên tôi “thử vận may, biết đâu tìm được người tâm đầu ý hợp”.

Tôi thì không nghĩ vậy, nếu duyên phận tới thì tôi nhận, còn không duyên không phận thì thôi. Tôi nghĩ sống một mình cũng không có gì đáng sợ. Thế nhưng, từ gia đình cho tới bạn bè đều xúi tôi tìm hiểu. Thật ra, người này chưa nói gì với tôi hết… Vậy có nên quen với người này?

Ngọc Hạnh

Bạn ơi, trong việc hệ trọng cả đời là yêu và tiến tới hôn nhân, nếu mỗi bên đều có những bước chủ động “nhè nhẹ” thích hợp thì sẽ nhen được hương tình, lửa yêu đấy! “Nhân duyên trời định nửa chừng mà thôi”. Cho nên, nếu bạn thụ động chờ duyên phận tới thì có khi “chẳng nên cơm cháo gì đâu”.

Những gì bạn kể cho thấy người này đã thầm thương và muốn tiếp cận làm quen, tìm hiểu để quyết định có thể bước tiếp cùng nhau hay không. Riêng bạn, trong lòng cũng đầy mâu thuẫn đó. Khó chịu vì chuyện người ta kiếm cớ làm quen nhưng lại ngầm trách người ta chưa nói gì với mình. Như vậy chẳng phải là trong bạn đang có những “giằng xé” hay sao?

Hiện giờ bạn còn độc thân nên “người ta để ý người ta thương” là chuyện bình thường. Có điều nên tìm hiểu xem người ta có vợ con gì chưa. Hãy là cô hàng xóm thân thiện, dễ mến, để rồi dù 2 người có hạp nhãn nhau hay không thì vẫn để lại hình ảnh đẹp trong lòng người kia, bạn nhé!

HOA HỒNG