Diễn đàn

Khiếm thị

Cập nhật, 07:17, Thứ Năm, 31/07/2014 (GMT+7)

Quán ăn hôm ấy có phần hơi đặc biệt, bởi sự hiện diện của một đoàn người mù gồm 7 người. Vì khiếm thị nên họ thường sinh hoạt tập thể, điều đó giúp họ tiếp thêm sức mạnh, không lạc lõng giữa thế giới vô minh.

Bà chủ quán niềm nở tiếp đón những vị khách đặc biệt. Họ chẳng xa lạ gì với quán ăn này, vì quán gần trường khiếm thị, nơi họ đang theo học. Bà chủ nhanh nhẩu kéo 2 chiếc bàn nhựa nối lại với nhau thành một chiếc bàn dài cho họ ngồi chung. Những chiếc gậy dò đường được tiếp viên gom lại và đặt cẩn thận trong góc tường.

Họ ngồi cạnh một cô gái xinh đẹp và ngồi đối diện tôi. Cô gái có vẻ là con nhà giàu có và dường như những phụ kiện như điện thoại, túi xách, nữ trang… trên người cô đều xài hàng đắt tiền. Cô gái ấy tỏ ra khó chịu vì những người mù, mắt cứ liếc ngang liếc dọc, miệng thì lẩm bẩm những câu không mấy thân thiện.

Ổn định chỗ ngồi xong, có lẽ theo thói quen trước khi ăn, người thanh niên khiếm thị trong đoàn đưa tay sang phải để tìm ống giắt đũa, muỗng. Không ngờ quơ trúng tay cô gái đang ăn, làm vài miếng rau rơi trên bàn. Đã hậm hực nãy giờ, giờ được cớ, cô gái điên tiết hét toáng lên: “Đúng là đồ đui mù! Không thấy đường thì đừng vào đây ăn. Phiền phức”.

Người thanh niên vội vàng xin lỗi nhưng cô gái không màng. Cô bỏ dở bữa ăn sáng, tính tiền xong rồi ngoe nguẩy ra xe bỏ đi. Đã vậy cô còn buông một câu khó nghe: “Sống vô dụng thế này thì sống làm gì cho mang gánh nặng xã hội”. Đoàn người khiếm thị nghe rất rõ, nhưng ai nấy không nói gì, lặng lẽ cúi đầu ăn. Tôi hiểu họ rất buồn vì câu nói đó. Nhưng họ không có sức mạnh để phản vệ.

Biết bao nhiêu cặp mắt, cái lắc đầu đổ dồn về phía cô gái. Trong thâm tâm ai cũng hiểu, chính cô gái đỏm dáng kia mới là người “khiếm thị”. Bởi đôi mắt xinh đẹp của cô không nhìn ra được sự cảm thông, bao dung và nhân sinh quan đối với người mù.

ĐẶNG TRUNG THÀNH