Mong được tiếp tục sống bên con

Cập nhật, 15:24, Thứ Sáu, 25/07/2014 (GMT+7)

Thấy 2 con gặp ai cũng kêu “giúp mẹ con hết bệnh”, chị Dương Thị Ngọc Loan (SN 1975- ngụ ấp Tân Qui 2, xã Tân An Hội- Mang Thít) nghẹn ngào, cầu mong được kéo dài sự sống để lo cho con.

Chị Loan phát hiện bị ung thư vú hơn một năm nhưng không tiền chữa trị, chỉ uống thuốc Nam cầm chừng nên sức khỏe ngày càng suy kiệt. “Trước em có thể đạp xe 4-5 cây số đưa rước con đi học. Giờ nấu bữa cơm cũng không xong nên trang trải trong ngoài đều trông chờ vào tiền làm thuê của ông xã. Tháng nào ảnh có việc làm thường thì đủ tiền mua gạo, không ai thuê mướn thì mượn của bà con, lối xóm. Quanh năm “ăn trước, trả sau” nên dù biết bệnh này để lâu không tốt nhưng đâu có tiền mà trị”- chị Loan chia sẻ.

Gia đình chị Loan thuộc diện nghèo. Lúc chưa phát bệnh, vợ chồng cùng làm kiếm tiền nuôi con. Nay một mình chồng chị Loan gánh nặng mưu sinh nên gặp rất nhiều khó khăn. Bà Lê Thị Ngoạn (cán bộ phụ nữ ấp Tân Qui 2), kể: “Vợ chồng Loan nghèo đến nỗi chiếu ngủ rách không tiền mua “vá như vá lưới”, mưa xuống nhà không có chỗ ngồi. Hôm trước, có nhà hảo tâm đến thăm đã không kiềm được nước mắt, bữa sau đem vô cho chiếc chiếu mới.

UBND xã Tân An Hội cũng vừa xét cho nó căn nhà tình thương. Hôm nhận được tin, vợ chồng mừng ôm nhau khóc khiến tụi tôi cũng mủi lòng.

Thấy vợ chồng con cái có chỗ trú mưa, che nắng, ai cũng mừng, nhưng nhìn sức khỏe nó ngày càng suy lại lo. Thương nhất là 2 đứa nhỏ (đứa 14 tuổi, đứa 11 tuổi), lần nào gặp tôi cũng khóc, năn nỉ “bà Năm ráng giúp mẹ con hết bệnh đặng sống với chị em con”.

Không tiền trị bệnh nên khối u bên ngực phải chị Loan bắt đầu hành đau nhức. Ngồi tiếp chuyện với chúng tôi một lúc, chị ngã ra giường nằm vì mệt. Chồng chị Loan nhìn cảnh 2 con quấn quýt bên mẹ chăm sóc, âu lo, lòng không khỏi xót xa nên “cố làm kiếm tiền cho vợ trị bệnh nhưng hơn một năm qua hết nhận đất đến phụ hồ,… mà vẫn không đủ ăn”.

Kéo áo lau nước mắt, chị Loan tiếp lời chồng bằng giọng nghẹn ngào: “Nhà chỉ có chiếc xe đạp là tài sản đáng giá nhưng giờ cũng đã gãy yên, gãy niềng. Từ lúc em bệnh, 2 con em chở nhau đi học bằng chiếc xe đó. Giờ hư rồi, mai mốt không biết sao đi học.

Trường cách nhà 5- 6 cây số, sợ 2 chị em đi bộ không nổi. Thấy con còn nhỏ mà phải tự chăm sóc nhau và còn lo cho mẹ, em đứt từng đoạn ruột, cầu mong em có đủ sức khỏe để lo cho con lớn khôn thêm chút nữa”.

Tâm sự của chị Loan làm chúng tôi bùi ngùi và hy vọng sẽ có nhiều bạn đọc quan tâm, chia sẻ để chị Loan có điều kiện trị bệnh kéo dài sự sống và cho 2 con gái chị có thêm nghị lực tiếp bước đến trường.

Mọi sự đóng góp của bạn đọc xin gửi về địa chỉ gia đình chị Loan hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long- số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại số: (070) 3833853.

Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN