Câu chuyện nông thôn

Tận diệt chim trời

Cập nhật, 15:30, Thứ Tư, 26/12/2012 (GMT+7)

Mấy bữa nay, bỗng nhiên xuất hiện một chiếc xe chở 3 cái lồng đầy cò, đi bán dạo. Và cũng mấy bữa nay, trong xóm của Hai Lúa tui, người ta hay rủ rê nhau nhậu mồi thịt cò. Nhìn những con cò tội nghiệp, đứng co ro trong lồng, sắp bị đem ra… hành quyết, thiệt tình Hai Lúa tui hổng có lòng dạ nào cầm đũa, rồi “dô… dô…” với mọi người.

Mấy đứa nhỏ vừa ăn món cò khìa, vừa khen lấy, khen để. Tụi nó còn nói: “Chú Hai không ăn, thì cũng có người khác ăn”. Đành là vậy, nhưng càng nhiều người ăn, thì người ta càng săn bắt dữ dội hơn. Dân mình nó vậy, nhà nghèo hễ thấy làm cái gì có tiền, là cứ đua nhau đi làm, mà không kể gì đến thiệt hại về sau.

Chiếc xe gắn máy chở cò đi bán, mang bảng số của tỉnh Đồng Tháp. Mỗi ngày, anh ấy chở khoảng 50- 70 cò, đi bán dạo từ tỉnh Trà Vinh, chạy dài về bên nhà là hết sạch. Gần đây, số lượng cò chở đi bán ngày càng tăng lên.

Hỏi anh ấy cò bắt ở đâu, thì lắc đầu bảo: không biết. Bà xã ở nhà đi gom hàng, cho anh lên xe và lên đường từ sớm. Hai Lúa tui nghĩ bụng, biết đâu chừng đây là những con cò bắt trộm ở những khu vườn quốc gia thì sao? Nếu vậy thì quả là phạm pháp rồi. Nhưng xử lý mấy vụ này, thì phải “bắt tận tay, day tận mặt”, vì cò đâu có nằm trong Sách đỏ mà cấm thiên hạ đi bán cò?

Để bảo vệ môi trường, thì dân quê mình nên ý thức bảo vệ các loài chim muông. Thiếu gì món ăn, lại đi ăn chi thịt cò? Tội nghiệp cho thân phận con cò!

Hailua@.com