Thơ

Bến đò xưa

Cập nhật, 22:31, Chủ Nhật, 27/12/2020 (GMT+7)

VIỆT LONG

Tôi trở lại một chiều nơi bến cũ

Thăm con đò từng hú năm xưa

Lòng bâng khuâng sao chẳng thấy ai đưa

Chiều vắng bóng cũng như vừa tan chợ

 

Tôi lặng lẽ đứng nhìn nơi bến lở

Để cố tìm một chút thuở xa xôi

Tà áo bay trong dĩ vãng đâu rồi

Tôi chợt nhớ lâng lâng hồi cắp sách

 

Bóng ông lão lái đò ngồi đợi khách

Nón lá mèm như đang trách thời gian

Cái mui nghiêng theo sóng vỗ nhịp nhàng

Cùng đôi gót đang vội vàng bóng đổ

 

Tôi đưa mắt cố tìm về phố cổ

Nhưng chỉ còn là loang lổ bờ sông

Lục bình trôi vẫn con nước lớn ròng

Thuyền vẫn ghé bên nhà lồng chợ cá

 

Quê tôi đó buổi chợ chiều hối hả

Bến đò xưa giờ như đã dần phai

Vẫn còn đây êm ả khúc sông dài

Chờ mai mốt nơi này thay đổi

 

Rồi bến cũ sẽ không còn chung lối

Con đò xưa cũng từ chối sang sông

Giữa dòng đời như con nước mênh mông

Tôi vẫn nhớ mãi trong lòng… bến cũ