Truyện ngắn

Xóm Nhà Vườn

Cập nhật, 05:39, Chủ Nhật, 31/05/2020 (GMT+7)

Từ bữa cán bộ địa chính cắm hai cây cọc xác định ranh giới đất cho nhà cô Mây và nhà bà Hai Hón, bà cứ lốm nhốm đứng ngồi không yên, tất tả cắp cái nón lá đi giáp xóm kể lể cái nỗi hậm hực, bực tức trong lòng vì cho rằng cô Mây lấn ranh phần đất lâu đời vốn có của gia đình mình!

 Tranh minh họa: TRẦN THẮNG (TP Vĩnh Long)
Tranh minh họa: TRẦN THẮNG (TP Vĩnh Long)

Cô Mây là một công chức nhà nước, tích cóp lương tầm 8 năm được một số tiền cùng với sự hỗ trợ của gia đình, cô sắm cho mình thửa đất cất nhà riêng gần cơ quan để thuận lợi trong quá trình đi làm. Mảnh đất và ngôi nhà nho nhỏ ấy cứ thế mọc lên tại cái xóm Nhà Vườn này cách nay chừng 7- 8 năm nay.

Thời điểm xây nhà, do kinh phí có hạn nên cô chưa xây hết diện tích đất mà còn phần đất phía sau khoảng 30m2. Tuy xây nhà xong nhưng cô về nhà cha mẹ ruột thường xuyên và thỉnh thoảng mới về nhà riêng.

Là người chân tình, vui vẻ nên cô nhận được niềm tin yêu từ bà con lối xóm khu Nhà Vườn này. Cô thân thiện nên khi có việc cần nhờ đến cô, bà con nơi đây đều có thể gần gũi để tâm tình và nhờ cô giúp. Đáp lại niềm tin yêu ấy, cô luôn sẵn lòng giúp đỡ bà con khi cần thiết.

Bà Hai Hón sống ở xóm Nhà Vườn này trên 30 năm. Theo lời bà, thuở ấy nơi đây còn là vùng đất hoang sơ, chỉ mấy căn nhà mọc lên lèo tèo và ruộng lúa bao quanh. Sau này người ta mới bơm cát, phân lô bán nền nhà nên dần dần mới đông đúc thế này. Bà thường hay hít hà khen cô Mây đàng hoàng, lịch sự, dễ thương. Mỗi lần gặp cô về nhà là bà vui vẻ chào hỏi.

Cô cũng đáp lại hết sức lễ phép, thân tình. Không khí xóm Nhà Vườn rộn ràng tiếng cười đùa của đám con nít trước sân nhà cô Mây. Chúng thấy cô về là gọi inh ỏi và lao ào vào nhà khi cô vừa mở cửa để lấy bọn thú nhồi bông của cô ra mặc sức mà chơi. Bọn chúng xem nhà cô như nhà của bọn chúng vì cô rất thương yêu và chiều chuộng trẻ nhỏ.

Trong nhà có gì ăn, cô đều mang ra cho bọn trẻ ăn! Người lớn thì dắt con đến hành lang nhà cô đút cơm. Nhà cô nhỏ nhưng luôn rộn ràng, vui vẻ là vì thế.

Thế rồi không biết chuyện gì đã xảy ra trong những lúc cô thường xuyên vắng nhà hoặc những lúc cô đi sớm về tối, một hôm, cô về nhà sớm hơn mọi khi thì mấy chị em lối xóm kéo tay cô Mây lại, nói nhỏ:

- Cô Mây à, chỗ chị em tối lửa tắt đèn có nhau, thấy cô đơn chiếc một mình tụi tui thương lắm. Phần đất sau nhà cô, cô nhờ cán bộ địa chính đo đạc lại rồi mình cắm cọc, làm hàng rào cho an toàn! Tụi tui thấy đất nhà cô mất 2 cây cọc phía sau lâu lắm rồi mà hình như cô không hay biết đó.

Chị Tư Huyền sốt ruột và thẳng thắn hơn:

- Tui thấy đám chuối nhà bà Hai Hón lấn sâu vào đất cô rồi đó. Gì chớ đất đai phức tạp lắm cô ơi, cô nên quây phần đất của cô lại thì hơn. Lòng người khó đoán lắm!

Cô Mây nhìn đám chuối mọc sát mí nền nhà cười tươi:

- Em nghĩ không có gì đâu mấy chị! Đất đai đã thể hiện rõ trên giấy tờ hết mà. Khi nào em cần sử dụng miếng đất đó, em nói với thím Hai, thím Hai đốn đám chuối cho em làm chứ gì. Chỗ em với thím xưa nay thương yêu nhau lắm. Em cảm ơn mấy chị đã quan tâm và lo lắng cho em.

Chị Tư Huyền có vẻ muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại thôi. Sự ngập ngừng thể hiện nét ái ngại.

Một ngày kia, bỗng nhiên đầu trên lối dưới xóm Nhà Vườn nhốn nháo vụ tranh chấp đất đai. Cô Mây thấy tình hình rắc rối nên có chút lo lắng. Được sự động viên của bạn bè, người thân, vào một sáng cuối tuần, thay vì về quê, cô Mây ở lại nhà riêng và tìm gặp bà Hai Hón hẹn ngày cán bộ địa chính đến sẽ cắm lại ranh đất cho cô với sự chứng kiến của gia đình bà Hai. Bà Hai bảo:

- Đo gì mà đo, ranh tui với cô mà đo điếc gì. Mấy nhà kia lộn xộn chứ nhà tui với cô thân nhau từ đó giờ, không có chuyện gì đâu. Đo chi cho tốn kém.

- Con cũng muốn đo để rào lưới lại thím Hai ơi. Con ở có một mình mà trống huơ trống hoác, nên con cũng sợ nguy hiểm. Vậy nghe thím, hôm đo nhà mình ra chứng kiến giúp con- cô Mây nhỏ nhẹ đáp lời bà Hai.

Từ thái độ vui vẻ vì “nhà tui với cô thân nhau từ đó giờ” nét mặt bà Hai chuyển sang trạng thái hậm hực như mất hũ vàng, buông một câu cộc lốc như buồng chuối sập trên đầu cô Mây:

- Muốn đo gì đo đi!

Cô Mây nhỏ nhẹ:

- Dạ, con cảm ơn thím Hai.

Rồi cô xách ba lô lên xe về quê.

***

Buổi chiều, khi cái nắng hè chói chang còn thiêu đốt cái xóm Nhà Vườn thì bỗng nghe tiếng phặt phặt từ phía sau nhà cô Mây.

Một số nhà lân cận mở cửa xem điều gì đã xảy ra cho nhà cô thì hỡi ôi, 3 thành viên của gia đình bà Hai Hón chém đám chuối sau nhà cô với gương mặt đằng đằng sát khí như sắp chém đầu cô Mây vậy. Sau đó là đám cháy phừng phừng bừng lên phía sau nhà cô Mây.

Cái xóm Nhà Vườn chưa kịp hết nóng vì cái nắng hè chói chang thiêu đốt thì giờ đây lại hứng chịu sự bao trùm của đám khói mịt mùng. Đám khói bao trùm nhà cô Mây.

Một người hàng xóm tốt bụng đã gọi điện cho cô Mây hay về tình trạng đang diễn ra phía sau nhà cô. Đồng thời một số bà con đã cầm sẵn ống nước nhà mình để phòng khi ngọn lửa gặp cơn gió mạnh sẽ thiêu rụi căn nhà nhỏ bé của cô.

Cô Mây từ quê lại phải chạy xuống, vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, cô ân cần cảm ơn bà con lối xóm đã giúp đỡ cô lúc cô không có nhà.

Ngọn lửa đã lụi dần chỉ còn khói ngun ngún âm ỉ từ những gốc chuối, gốc cỏ dưới lòng đất. Cô Mây nhìn những làn khói mỏng bay lên và khung cảnh trơ trọi với những than và thân chuối cháy xem xém nằm la liệt sau đất nhà mà không khỏi đau lòng. 

Cô lặng im, trời tối dần, cô vẫn cầm ống nước tưới vào những thân chuối nhỏ, to và những đám khói hun đúc thỉnh thoảng phựt cháy lên thành lửa đỏ. Không riêng giữ cho an toàn của nhà mình, cô Mây còn sợ đám cháy sẽ lan đến các căn nhà lân cận nên cứ đứng giữ.

Ông Bảy Râu thấy bất bình nên kêu vọng vào nhà thím Hai:

- Mấy người làm ăn gì kỳ cục vậy? Đốt xong bỏ đó không thèm coi còn cháy không? Nó phựt cháy lên hoài, cháy hết cả xóm đó.

- Cháy đâu mà cháy! Làm như dễ cháy nhà lắm vậy.

Gia đình bà Hai Hón đồng vọng ra câu ấy và tiếp tục ăn uống mặc cho cô Mây cùng hàng xóm canh giữ đám cháy ngầm.

Hai tuần theo lịch hẹn của Phòng Tài nguyên- Môi trường huyện rồi cũng đến, anh cán bộ phụ trách đo đạc đã đến, kéo ranh đất cho nhà cô Mây giáp ranh nhà thím Hai với sự chứng kiến của 3 người trong gia đình bà Hai Hón.

Sau khi cái màu sơn cam được xịt trên 2 cục đất khô cứng để xác định ranh đất cho cô Mây, cán bộ địa chính đề nghị đào đất lên trước sự chứng kiến của hộ giáp ranh. Thế rồi 2 cây trụ trắng sừng sững đứng giữa trời!

- Ủa gì kỳ vậy, cắm 2 cây cột gì kỳ vậy... Sao lại cắm cọc lấn qua đất tui? Gì kỳ vậy...

Bà Hai Hón hậm hực nhưng đành phải chịu vì cô Mây thực hiện đúng thủ tục đo đạc theo quy định.

Cô Mây nhỏ nhẹ:

- Thím Hai ơi! Địa chính đo theo giấy tờ nên thím yên tâm nha thím! Tình làng nghĩa xóm, con không muốn xích mích gì đâu thím.

Tưởng đã êm xuôi, nhưng bà Hai luôn nghĩ rằng đất cô Mây đã lấn vào phần đất mình 8 tấc (vì nhà đằng kia chiều dài có 18m, sao nhà cô Mây lại tới 18,8m. Với lại không lý nào đất cô Mây lại có hàng chục gốc chuối nhà bà). Cái cảm giác mất của khiến bà Hai Hón sắp lên máu. Từ ngày đó, bà cắp cái nón lá đi giáp xóm kể lể sự tình. Bà còn buông lời xỉa xói vu vơ:

- Chắc chắn là 2 cây cột mốc này lấn qua đất tui. Ui, ăn nhiều, ở có bao nhiêu, 8 tấc đất chết cũng đâu có chôn ở đó được mà giành của tui...

Và cái điệp khúc ấy cứ lặp đi lặp lại suốt một tuần cùng cái dáng chống nạnh và cái miệng nghiên nghiến.

***

Chuyện bà Hai Hón chưa xong, lại đến cô Hai Quặp. Hai Quặp là biệt danh mọi người ngầm gọi khi nhắc đến con dâu bà Hai Hón. Bởi mặt mày lúc nào cũng cau có!

Bữa đo đạc thì Hai Quặp không nói gì nhiều bởi chị ta còn mải mê chửi đổng, xỏ xiên mắng chó chửi gà. Tay Hai Quặp lúc nào cũng lăm lăm con dao. Cứ mỗi câu “gì kỳ vậy” của mẹ chồng là Hai Quặp đệm theo bằng cách chặt vào gốc cây, bụi cỏ như thể làm thế để phóng bớt cơn cuồng giận!

Còn thêm chồng bà Hai Hón nữa! Ông ta thỏa thuận với cô Mây bằng cách: “Tui lấy cọng dây, kéo thẳng từ nhà cô Tâm đến nhà cô Thanh rồi cô rào ngang theo đó là xong (nhà cô Mây nằm giữa những nhà ông kể đến)”.

Cô Mây vẫn bình tĩnh, ôn tồn phân lẽ thiệt hơn:

- Dạ, chú Hai tính như thế thật thiệt cho con quá. Diện tích đất mỗi nền mỗi khác. Chú Hai bảo con làm thế là không có cơ sở. Vì thế con xin không chấp nhận đề nghị của chú Hai được.

Mong chú Hai thông cảm cho con. Con sẽ kéo rào theo phần đất mà cơ quan chức năng đã xác định và giao quyền sử dụng cho con ạ. Nếu nhà mình có thắc mắc gì, nhà mình có thể thực hiện thủ tục đề nghị Phòng Tài nguyên- Môi trường huyện đo đạc và xác định lại diện tích ạ.

Gia đình bà Hai Hón thống nhất mời cán bộ địa chính đo đạc lại phần đất của gia đình mình. Trong thời gian chờ cán bộ đo đạc của huyện đến, ông Hai Hón mặt mày đỏ gay, miệng lắp bắp, chắp tay đi qua đi lại mấy cây trụ, mắt lườm lườm.

Đứa con trai chỉ trỏ, giậm giò chỉ chỗ cắm cọc: đo vầy mà đo được. Hai Quặp thì xách dao đi tới đi lui, chực hờ chém trên đầu cha ngọn cỏ! Bà Hai Hón luôn tay chỉ trỏ, luôn chân giậm giậm kêu trời, còn miệng thì luôn eng eng nhức óc như tiếng ve rừng!

Cán bộ đo đạc đã đến. Cái thời khắc mà hàng xóm hiếu kỳ chờ đợi để xem kết quả ra sao. Cái thước dây dài xòng xọc của anh cán bộ đo đạc như kéo toẹt không gian trong vài chục con mắt của hàng xóm soi vào từng cen-ti-mét trên vạch thước.

Dây thước dừng lại đúng chiều dài thể hiện trên giấy tờ đất nhà bà Hai Hón và kết quả đo đạc đất của gia đình bà vẫn đúng diện tích ban đầu, không hơn, không kém. Nhân dịp đó, cán bộ địa chính huyện cũng đo lại phần đất nhà cô Mây trước sự chứng kiến của đông đúc người trong xóm cùng hiếu kỳ đến xem. Anh cán bộ đo đạc đứng lên nói rõ:

- Giờ thì đã rõ rồi nhé! Đất nhà cô Mây không lấn trên phần đất nhà chú thím Hai. Diện tích đất nhà thím cũng đủ y vậy rồi. Trời ơi! Xóm làng không hà, đất có giấy tờ hết mà lo gì.

Cô Mây vẫn với giọng nhỏ nhẹ:

- Chú thím Hai ơi vậy là vui vẻ rồi nha chú thím! Con không muốn vì sự nhầm lẫn mà làm mất tình làng nghĩa xóm đâu thím. Mấy anh chị cũng vậy nha! Mình vẫn vui vẻ như ngày nào nha mấy anh chị.

Cả nhà bà Hai Hón dường như không còn gì để nói được nữa. Họ mỗi người một vẻ lặng lẽ đi vào nhà như để giấu sự ngại ngùng đối với cô Mây.

Sáng hôm sau, bà Hai Hón lục đục làm cỏ bên đất nhà, giáp ranh với cô Mây. Là người hiểu chuyện, cô Mây mang ra ly nước mát, vui vẻ:

- Thím uống ly nước đi thím! Sao thím không mang dép vào? Hôm qua mấy anh em kéo rào, thím coi chừng còn sót dây chì lại, lỡ đạp vào nguy hiểm. Thím uống ly nước đi thím! Để con rà soát lại xem có còn cọng dây chì nào không, con nhặt cho an toàn.

Tôi thò đầu ra cửa, ái ngại bà Hai Hón có thể hất một câu nào vào mặt cô Mây như hôm trước không. Nhưng lạ thay, bà Hai Hón với ánh mắt rưng rưng, đỡ lấy ly nước nhẹ nhàng, nhấp từng ngụm rồi lặng nhìn theo dáng cô Mây lom khom dò tìm dây chì lỡ còn sót lại.

Cô Mây ngồi bắt chuyện với bà Hai hồi lâu. Bà Hai kể chuyện này, chuyện nọ cho cô Mây nghe từ lúc mới về làm dâu xứ này. Hai người có vẻ thân thiện với nhau lắm. Ông Bảy Râu đi ngang hỏi với:

- Trồng cây trụ gì xéo xẹo vậy, lấy khúc tre, khúc tràm gì chỏi cho thẳng ra Mây!

Bà Hai Hón với vẻ mặt của người biết lỗi:

- Khỏi chỏi cô Mây ơi! Để đại vậy đi! Bỏ qua hết nghe cô Mây!

- Không có gì đâu thím Hai. Do hiểu nhầm thôi thím à! Thôi, nắng lên rồi, thím vào nhà đi, con cũng vào nấu cơm. Chiều con ra phụ thím hé!- cô Mây vẫn cứ nhẹ nhàng và vẻ mặt đầy khoan dung.

Cô Mây bước vào nhà, bà Hai vẻ mặt trìu mến nhìn theo cô đến khi khuất dáng và cũng xách dao đi vào nhà. Lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Từ đó xóm Nhà Vườn trở lại không khí êm đềm và vui vẻ như ngày nào.

Có phải chăng bất kỳ việc gì trên đời này đều phải bắt đầu từ sự bình tĩnh, thấu hiểu và xử sự đúng theo quy định thì mọi việc sẽ diễn ra theo đúng trạng thái vốn có của nó, góp phần ổn định xã hội. Thêm vào đó phải kết hợp với lòng vị tha, sự khoan dung, độ lượng thì xã hội ngày càng trở nên tốt đẹp.

Hai cây trụ đá cứng đơ vẫn sừng sững đứng giữa trời đã khẳng định pháp luật bảo vệ lẽ phải. Sự bình yên, vui vẻ của hai gia đình bà Hai và cô Mây xuất phát từ sự bình tĩnh, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của cô Mây cùng với lòng vị tha, sự khoan dung của một con người hiểu chuyện.

Trước mọi tình huống trong cuộc sống, cô Mây đã bình tĩnh, nhẹ nhàng, phân tích và hành động đúng đắn để bà Hai thấu lý đạt tình.

Đối chiếu với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, rõ ràng cô đã học tập theo Bác với nội dung tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc rất hiệu quả từ những việc làm thiết thực.

Cử chỉ, việc làm, tấm lòng của cô Mây đã gửi đến cho chúng ta một thông điệp đầy ý nghĩa trong cuộc sống, mang đến cho mọi người cuộc sống ngày càng tươi đẹp hơn.

Diễm Linh