Món quà sinh nhật

Cập nhật, 13:41, Thứ Hai, 02/03/2020 (GMT+7)

Hiện nó đang học lớp 7. Những năm qua, hễ đến ngày sinh nhật của nó thì ba luôn có quà tặng. Nào là trang sức, quần áo, giày dép,… 

Năm nay, nó bảo “thích điện thoại”, nên đã nhiều lần theo năn nỉ ba mua. Trước lời năn nỉ của con gái, ông chỉ hứa một điều là tới sinh nhật sẽ mua một món quà tặng cho nó. Còn quà gì thì vẫn chưa biết.

Đến ngày sinh nhật, suốt cả buổi chiều nó đi ra đi vào trông ngóng ba đi làm về. Nó hồi hộp chờ đợi không biết ba có mua món quà như ý thích. Thấy ba về tới trước cổng, nó mừng rỡ và reo vui hớn hở. Ông ôm con gái vào lòng và âu yếm thông báo:

- Ba có quà cho con đây nè! Chúc con gái sinh nhật vui vẻ nha!

Rồi ông lấy trong cặp ra một cái hộp giấy đưa cho con gái. Nhìn cái hộp mỏng te, dài thòn bỗng dưng nó cụt hứng, sựng người lại. Không biết quà ba tặng là gì, nhưng nhìn sơ bộ đoán chắc là không phải cái điện thoại. Dù vậy, nó vẫn muốn biết món quà bên trong cái hộp.

Sự nôn nóng, tò mò luôn thôi thúc trong nó. Đưa tay nhận lấy món quà mà nó vẫn đang hồi hộp. Như đoán được suy nghĩ của con, ông ân cần bảo:

- Con hãy mở quà ra đi! Xem thử có thích hông?

Sau một lúc đắn đo, nó mở hộp quà ra xem. Vừa nhìn thấy quyển sách ở trong hộp, nó liền đóng lại, tỏ vẻ bực bội, mặt mày nhăn nhó, thắc mắc:

- Sao ba không mua điện thoại mà lại mua sách? Chán thiệt chớ!

Ông còn chưa kịp giải thích gì thì nó ngoe nguẩy đi vào trong nhà. Thẳng thừng đặt chiếc hộp lên bàn. Ngay lúc đó, người mẹ từ nhà dưới bước lên. Thấy cử chỉ, hành động bất cần món quà mà ba nó vừa tặng, người mẹ đoán đã biết rõ sự tình. Nhưng giả vờ như không biết chuyện gì đã xảy ra, bà nhìn đứa con gái rồi cười giả lả:

- Chèn ơi! Có chuyện gì xảy ra mà nhìn cục cưng của tui có vẻ như hông được vui vậy cà?

Ngay lập tức cái mặt nó chầm dầm, chu mỏ, trợn trắng mắt nhìn bà mà phân trần:

- Tại ba hết á!

- Hả?

- Ai đời sinh nhật của con mà ba mua tặng cho con quyển sách.

- Thế tại sao con hông vui?

- Con hông có thích sách. Con chỉ thích cái điện thoại hà. Bạn bè của con đứa nào cũng có hết. Chỉ có mình con là hông có điện thoại. Hôm trước, con có nói trước rồi mà ba hông chịu mua.

Người mẹ ngẫm nghĩ một lúc rồi
khẽ bảo:

- Tại vì ba thương con. Ba muốn tốt cho con đó thôi.

Nó bĩu môi:

- Ba tặng món quà mà con hông thích thì tốt nỗi gì?

Hiểu được nỗi lòng của con gái, người mẹ đến gần ôm ghì lấy nó vào lòng, vuốt ve dạy bảo:

- Con gái à! Tuổi của con chưa cần thiết sử dụng điện thoại di động đâu. Khi nào thấy thích hợp thì ba má sẽ mua cho con. Còn hành động của con lúc nãy là má thấy không đúng rồi đó nghen.

Con nên nhớ là món quà của ba tặng, dù con có thích hay không, có giá trị hay không thì con cũng phải biết trân trọng nó. Vì đó là tấm lòng của ba dành cho con đó, biết hông? Huống hồ đó là món quà quý mà ba đã mua tặng cho con...

Người mẹ còn chưa nói hết lời, thì nó trừng mắt, tỏ vẻ chưng hửng. Nhưng nó cũng để bên ngoài tai những lời bà dạy bảo. Nó không trả lời mà lặng lẽ cầm hộp quà đi vào trong phòng.

Trông nó vẫn còn đang ấm ức trong lòng và cảm giác rất khó chịu về món quà ấy lắm! Cứ tưởng được ba yêu thương, chiều chuộng nên hy vọng ba sẽ mua tặng món quà mà nó yêu thích. Ai dè đâu…

Căn phòng của nó đầy ắp sách vở, quần áo, giày dép... Tất cả sách vở, đồ đạc đều ngổn ngang. Nhiều lần đến dọn dẹp, người mẹ đã khuyên răn: “Là con gái phải biết tập tánh sống ngăn nắp, gọn gàng”. Những lúc như thế, nó luôn miệng bảo “Dạ, con biết rồi!”

Nhưng chỉ thực hiện được một vài ngày rồi mọi chuyện vẫn như cũ. Về đến phòng, nó quăng hộp quà vào hốc tủ đựng quần áo và chẳng màng gì đến quyển sách ấy nữa.

* * *

Bẵng đi một thời gian. Một lần nọ, trường tổ chức buổi giao lưu sinh hoạt ngoại khóa. Trong đó, có tiết mục kể chuyện. Có nhiều bạn xung phong kể chuyện. Bạn Lan là người kể nhiều câu chuyện nhất.

Chưa hết, bạn ấy kể với giọng rất truyền cảm và lưu loát. Không khí buổi sinh hoạt rất sôi động, các bạn nhiệt tình tranh nhau kể chuyện sôi nổi, hào hứng. 

Còn riêng nó ngồi xụ mặt lo lắng. Sợ thầy giáo gọi tên lên kể. Nó đang cố gắng tìm câu chuyện gì đó đã đọc trong sách để kể cho mọi người nghe. Một lúc sau, nó nhớ mài mại là có quyển sách viết về những câu chuyện kể đã thấy ở đâu đó mà không nhớ rõ.

Sau thời gian suy nghĩ, nó nhớ ra đó là quyển sách mà ba nó tặng hôm bữa sinh nhật. Nhưng ngặt nỗi quyển sách ấy nó chưa từng đọc đến lần nào thì làm gì biết được câu chuyện để mà kể. Đành ngồi im thin thít một chỗ để nghe các bạn kể.

Thấy bạn Lan kể hay quá, các bạn học sinh, thầy (cô) trầm trồ ngợi khen và vỗ tay rần rần. Thầm ngưỡng mộ và mơ ước sẽ có ngày nó kể chuyện được như bạn Lan.

Buổi sinh hoạt ngoại khóa kết thúc. Các bạn học sinh ai cũng vui vẻ và tất bật ra về. Riêng nó đứng thừ người trước cổng trường để chờ Lan. Khi Lan vừa ra đến cổng, nó liền nắm tay kéo Lan vào bên lề đường gặng hỏi:

- Bạn giúp mình một chuyện nha.

Lan vui vẻ bảo:

- Có chuyện gì? Bạn cứ nói đi!

Nó ngập ngừng đề nghị:

- Làm sao bạn kể được những câu chuyện hay và truyền cảm như thế? Bạn có thể chỉ cho mình học với được hông?

Lan lấy trong cặp ra một quyển sách, cười xòa bảo:

- Nhờ cái này nè!

Nó tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Sao chớ?

Lan thành thật bày tỏ:

- Lâu nay, mình rất thích đọc sách. Những câu chuyện ấy là mình đọc được từ trong sách. Đọc đi, đọc lại riết rồi thuộc lòng luôn hà. Mình còn nhớ trước đây má mình đã khuyên “Con muốn học giỏi, thì con phải thường xuyên đọc sách”. Vì thế, mình nghe theo lời má. Mình thường vô thư viện tìm sách đọc.

Thỉnh thoảng má còn mua sách về cho đọc. Má mình từng nói “Đọc sách nhiều và thường xuyên thì sẽ giúp cho chúng ta biết được nhiều điều lắm!”…

Nghe mấy lời Lan bày tỏ, nó mới nhận ra một điều. Trước đây, cũng vì thương nó, muốn nó học giỏi nên ngay ngày sinh nhật ba mới tặng cho nó quyển sách.

Nhưng nó lại không biết quý trọng. Giờ đây nó mới hiểu được câu nói của má “Đó là món quà quý mà ba đã mua tặng cho con”. Nó chạy vụt về nhà, tìm lục lại quyển sách mà ba tặng để đọc.

Nguyễn Văn Dô