Tản văn

Huỳnh anh cứ thế đơm bông!

Cập nhật, 20:54, Thứ Bảy, 16/03/2019 (GMT+7)

Tối cuối tuần, nhỏ bạn thân gọi điện rủ rê: “Nóng nực quá mày ơi! Cà phê trốn nóng thôi!” Điểm hẹn của chúng tôi là một quán cà phê ở bờ kè. Gió từ sông Tiền thổi vào. Mát rượi! Đối với bạn, cà phê là để trốn nóng.

Nhưng đối với tôi, chút oi nồng đỏng đảnh của tiết trời tháng 3 cũng chẳng có gì là khó chịu. Bởi, đã từ lâu rồi, mùa hè trong tôi là mùa của hoa huỳnh anh rực nở.

Đã 3 năm kể từ ngày tôi biết đến hoa huỳnh anh. Huỳnh anh gây ấn tượng ngay đối với tôi từ cái nhìn đầu tiên bởi bông hoa hình chuông màu vàng rực rỡ.

 Những chùm hoa nổi bật trên nền lá xanh bóng trông thật đầy sức sống. Trời càng nắng nóng! Huỳnh anh càng nở đẹp!

Thấy tôi cứ ngó nghiêng giàn hoa trước nhà, chú Tư hàng xóm bảo: “Con cứ chặt đại một nhánh mang về găm xuống đất. Tốt mấy hồi”. Thật vậy! Loài hoa gì lạ! Có hơi đất là cành, lá liền lật đật vươn lên.

Dăm ba ngày là cành nụ khẽ khàng bung tủa. Xanh biêng biếc! Quay qua, ngoảnh lại, nhánh giâm kia đã lấm tấm những đóa hoa vàng ươm, nhẹ nhàng đong đưa, điệu đà rung rinh theo gió.

Có ai ngờ loài hoa mọc dại ở hàng rào, bên ngoài sự quan tâm vun vén của con người lại đẹp và dễ trồng đến thế! Chỉ một mùa mưa, nhánh huỳnh anh tôi được chú Tư cho vụt xanh ngời, hoa chi chít.

Huỳnh anh “tham lam” lấn qua cả phần đất của mấy dây hồng leo mà tôi phải bỏ công tỉa tót, chăm bón mới có được vài nụ. Một không gian be bé của hàng rào ở phố, huỳnh anh nở ken đầy, vàng rực.

Mặc cái rét căm căm của trời lập đông. Mặc cái nắng oi nồng của những ngày vào hạ. Huỳnh anh cứ thế đơm bông...!

Mỗi sáng, khi thành phố vẫn chưa ồn ã, tôi thích được ngồi cạnh giàn hoa huỳnh anh hít thở không khí trong lành của sương sớm.

Chút nắng vội của trời tháng 3 càng tôn thêm vẻ đẹp của những bông hoa vàng tươi đang thầm tỏa hương. Huỳnh anh không hương nhiều, thậm chí nhiều người còn e ngại có độc tố.

Nhưng huynh anh chẳng tự ty, mặc cảm, lúc nào cũng nở rực như thể đón chào bất cứ ai đến chơi ngôi nhà mình đang cư ngụ! Huỳnh anh cứ thế đơm bông!

Huỳnh anh vừa đẹp, vừa dễ trồng lại mọc nhanh còn cành nhánh thì vươn cao, dễ uốn. Và, điều đặc biệt là hoa luôn nở thành đôi, trên cành luôn có đủ hoa và nụ để kế thừa.

Loài hoa nở quanh năm, lại tượng trưng cho sự viên mãn, đi bên cạnh là cái tên “huỳnh anh” cũng khá mỹ miều nên hoa luôn được yêu chuộng trồng làm cảnh, tạo dáng cổng ra vào hoặc cho leo ở bờ rào, bờ tường đem đến cho không gian cây xuất hiện một vẻ đẹp tươi vui, đầy thu hút.

Có những chiều không vội vã, tôi rong xe lòng vòng tìm sắc vàng hoa huỳnh anh. Từ những ngôi nhà cao tầng đến những khu chung cư hay những cửa hàng, biển hiệu đều thấp thoáng bóng dáng hoa huỳnh anh.

Có hoa huỳnh anh, phố thêm phần rực rỡ. Những hẻm vắng ngày nào giờ trở nên đáng yêu đến lạ! Dưới những bông hoa huỳnh anh nở vàng vươn ra từ sau song sắt trên cao, mắt buông theo ngoằn nghèo hẻm nhỏ. Lòng bỗng thấy bình yên!

Có lẽ câu chuyện khát khao sống, khát khao yêu, khát khao hẹn hò hay biết đâu đấy là chuyện của lòng người cùng những ước mơ xa khiến hoa huỳnh anh thêm thắm. Huỳnh anh cứ thế đơm bông...!

Bài, ảnh: DIỄM KIỀU