Tùy bút

Vết sẹo hình chữ "V"

Cập nhật, 06:10, Chủ Nhật, 11/11/2018 (GMT+7)

Tự nhiên mấy hôm nay thấy dân tình Facebook kéo nhau đi mua vé của bác Nguyễn Nhật Ánh để được “Cho tôi một vé đi về tuổi thơ ...” làm nó nhớ cái tuổi thơ “dữ dội” của nó gì đâu á, xòe bàn tay thấy vết sẹo- nó quyết định mua vé về thăm tụi bạn 1 chuyến... bao luôn tiền tàu cho tụi bạn Hữu Cao Kiến, Thao Loan Cam, Hien Cam, Thao Tran Thanh, Thuy Tien, Trần Tiên, Nguyễn Ngọc, Cao Tuấn, Anh Dang, Nguyễn Nhung, Hanh Le, Diana Vo, Hoangyen Nguyen, Cúc Quyên, Thaiquyen Vo đi cùng 1 chuyến.

Kỷ niệm tuổi thơ.
Kỷ niệm tuổi thơ.

Thấy nó có hào phóng không? Ai mà nó quên “tag” tên mua vé thì tự tag vào để đi cùng cho kịp chuyến nhe.

Hồi lớp 6, trong giờ cắt dán thủ công, khi nó đang say sưa với tác phẩm “nghệ thuật” của mình thì thằng bạn ở đâu phi tới cầm kéo đòi cắt tóc dài của nó và dĩ nhiên theo phản xạ nó đưa tay lên đỡ.

Thế là a lê hấp 2 mũi kéo cắm phập vào bàn tay nó tạo thành 1 chữ V rất ư đẹp. Máu chảy lòng ròng, nó sợ khóc thét, còn thằng bạn cũng hết hồn chạy về nhà mất tiêu.

Cô y tế của trường sơ cứu và băng lại cho nó, cũng may không sao nhưng nó thì giận thằng bạn trời đánh ghê gớm.

Chiều nó về nhà, ngồi chéo nguẩy xem Doremon thì thấy ba thằng bạn đi xe đạp vô nhà xin lỗi nó và phụ huynh nó.

Cha nó bất ngờ vô cùng do không hay chuyện gì đã xảy ra, mà cũng vì nó đã hết đau rồi thêm nó bận xem truyện tranh nên cũng quên “méc”.

Thế là hết giận! Nhìn dáng vẻ khắc khổ của bác ấy tự dưng thấy tội nghiệp ba thằng bạn trời đánh của nó quá. Thế là từ chỗ “nạn nhân” nó thấy mình có lỗi với bác ấy (tai nạn cỏn con thôi mà).

Kể từ giây phút đó, nó mang theo trong bàn tay vết sẹo hình chữ V. Theo năm tháng nó có mờ đi nhưng vẫn còn đó. Vết sẹo đó không làm nó chút nào mặc cảm tự ti.

Vết sẹo đó không xấu (hình chữ V mà xấu gì). Đi đâu nó cũng tự tin xòe bàn tay ra khoe với mọi người “chiến tích” một thời tuổi thơ dữ dội đó. Bởi hơn ai hết nó trân trọng tình bạn của nó với “thằng bạn nghịch như quỷ sứ”!

Bao nhiêu năm bẵng tin nhau mỗi lần thấy vết sẹo nó lại cảm ơn cuộc đời nhắc nó không bao giờ đánh mất tình bạn tuổi thơ. 

Rồi một ngày, trời xui đất khiến, người anh kết nghĩa mang tên Facebook đã giúp nó và thằng bạn cũ tìm ra, mi đó Hữu Cao Kiến. Cảm giác vui giống như thời còn đọc Doremon, chắc là vui hơn.

Vì lúc nhỏ đọc truyện tranh có bao giờ khóc? Mà giờ lại mừng đến rơi nước mắt vẫn không hay... có những vết sẹo làm xấu người ta nhưng với nó đó là vết sẹo rất đẹp, nhắc nó nhớ về những người bạn năm lớp 6 với rất nhiều ký ức.

Ở đó, nó và chúng bạn đã học, đã chơi cùng nhau, đã thương yêu nhau như ruột thịt và có những cuộc chia ly dài và xa đến hơn nửa vòng Trái đất... sẽ chẳng bao giờ nó quên được người bạn đó và vì điều đó là kỷ niệm vui nên nó thề sẽ giữ vết sẹo đó trong bàn tay mãi mãi.

Sẽ không có điều gì là tự ti hay xấu hổ khi trong tay nó nắm chặt hết ký ức thời thanh xuân tươi đẹp phải không?

Bài, ảnh: THỦY TIÊN