Giai thoại

Họa bài thơ mất chó

Cập nhật, 06:04, Thứ Bảy, 04/08/2018 (GMT+7)

Con chó đực nhà Chánh Tổng ở vùng Kinh Bắc, gần tết bỏ đi mất. Lão Chánh Tổng rất tiếc vì mất chó. Tỏ ra mình giỏi văn thơ, lão liền viết cáo thị bằng thơ dán ở điếm canh đầu làng, hy vọng tìm lại được con chó quý.

Thơ rằng:

Nhà tao vừa sổng một con cầy.

Ai bắt, khôn hồn phải thả ngay.

Khai báo đàng hoàng thì trọng thưởng.

Cố tình giấu giếm, giải quan Tây.

Cha nên khuyên trẻ mau thành khẩn.

Vợ phải bảo chồng chớ đắm say.

Xẻ thịt hoặc nuôi đừng có trách.

Ông mà phát hiện, bỏ cha mày.

Mọi người trong vùng đi qua nhìn bảng cáo thì thấy lời lẽ trịch thượng, ngang tàng, cậy quyền, trong lòng tức giận lắm. Hôm sau, bên cạnh bài thơ cáo thị của Chánh Tổng, có bài thơ họa của tác giả khuyết danh. Bài thơ như sau:

Xả xui, ông thịt một con cầy.

Bếp núc sẵn rồi, nấu chén ngay.

Sực nức mẻ, riềng nồi dựa mận

Thơm lưng dồi chó, món “cờ tây”.

Cha con khoái khẩu ngồi ăn hết

Chồng vợ vui mồm, quyết uống say

Mặc kệ kẻ nào đang lớn tiếng.

Chó còn chẳng sợ, sợ chi mày!

Lão Chánh Tổng nghe tuần phu báo, liền chạy ra xem, đọc đến đâu tái mặt đến đó; nhất là dưới bảng cáo thị còn có cái đầu con chó quý của hắn đang nhe răng cười!

LAN TÍM