Câu chuyện cuối tuần

Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ...

Cập nhật, 07:49, Thứ Bảy, 27/05/2017 (GMT+7)

Anh bạn tuổi chớm già của tôi vuốt mái tóc hoa râm, hấp háy đôi mắt sau cặp kính lão gấp lại tờ báo sáng, nói “tuổi trẻ bây giờ yêu đương… thấy ghê quá”.

Tôi liền “đoán hùa” ý anh, cũng gục gặc đầu ừ ừ bây giờ xem phim ảnh, lên mạng tối ngày nên nhiều đôi trẻ chát chít, yêu đương rất sớm, sống thử sống thiệt lung tung cả lên. Hôn hít ngay ngoài ghế đá công viên, cà phê quán nhậu, thật chả coi ba mẹ, nếp nhà ra làm sao…

Nhưng hóa ra anh bạn bảo “ghê” là ghê thiệt. Bởi cứ giở tờ báo sớm hay lướt qua mạng là thấy có chuyện “yêu không được thì… chém” hay “cô gái đòi cắt đứt tình cảm, chàng trai… bóp cổ gần chết” hoặc “phát hiện người yêu phản bội, cô gái… đâm một nhát”.

Anh bạn tư lự nói, nếu đã từng yêu, ai nỡ trả thù… Bởi “Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ/ Mây bay bao năm tưởng mình đã quên… Nhưng em yêu ơi, một vùng ký ức/ Vẫn còn trong ta cả một trời yêu…” (*)

Nói đến chữ yêu, anh bạn “thơ một bụng” ngồi nín thinh bên ly đen đá nãy giờ liền phụ họa. Nghe ông vua thơ tình nói chưa: “Yêu là chết ở trong lòng một ít/ Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu”. Vậy đó, chứ hễ “yêu là… chết ngắt” thì ai dám nữa!

Chắc tuổi trẻ “ngày xưa” mấy ai không giấu trong vở đôi ba câu thơ Xuân Diệu: “Đố ai định nghĩa được tình yêu/ Có nghĩa gì đâu một buổi chiều/ Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt/ Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu”…

Những tình yêu tuổi trẻ cứ như làn gió nhẹ nên đôi lúc “Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn” để rồi nhiều khi phải ấm ức, than thầm trong dạ “Tôi khờ khạo quá ngu ngơ quá, chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì” nếu lỡ bị ai đó phụ phàng.

Nhưng rồi vẫn không thể chối từ bởi “Làm sao sống được mà không yêu/ Không nhớ, không thương một kẻ nào?”… Những câu chuyện tình yêu có vui có buồn, có muộn phiền, trắc trở nhưng bao giờ cũng nồng đượm, chứa chan hoài nhớ.

Nhưng giờ đây, chẳng biết vì sao đôi người yêu thường “trở mặt” một cách lạnh lùng, thậm chí là cực đoan đáng sợ, gây nên tội lỗi để rồi biện minh bằng một chữ “yêu”.

Xin hãy giữ lại một tình yêu luôn đẹp, đừng làm vấy bẩn và khiến cho người ta sợ nói tiếng yêu. Nếu có lỡ làng, thì cũng như câu ca dao “Trăm năm đành lỗi hẹn hò/ Cây đa bến cũ con đò khác đưa”. Để ngàn đời, tình yêu là điều mà ai cũng hướng về và trân trọng.

(*) Mười năm tình cũ- Trần Quảng Nam

PHƯƠNG NAM