Chờ con đi thi...

Cập nhật, 08:35, Thứ Bảy, 24/06/2017 (GMT+7)
Phụ huynh lo lắng chờ con trước Trường THPT Nguyễn Thông trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.
Phụ huynh lo lắng chờ con trước Trường THPT Nguyễn Thông trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

Với tôi, mùa hè là mùa đáng ghét nhất trong năm. Thời tiết mùa hè như một người có tính cách đỏng đảnh, vừa nắng muốn cháy da cháy thịt lại ào ào cơn mưa bất chợt không kịp trở tay. Kỳ lạ một điều, trên đời khi càng ghét thứ gì nhất, bạn lại càng nhớ nó nhất.

Trong ký ức của lũ học trò sẽ mãi mãi không quên buổi tan trường bịn rịn chia tay đám bạn, nhớ hoài hình ảnh ba mẹ thấp thỏm chờ ngoài cổng trường hôm đi thi đại học. Nay, một mùa thi nữa lại đến, những phụ huynh của lứa tuổi “9X đời cuối” lại đang dang nắng dầm mưa chờ con ngoài cổng trường…

Tôi hẹn gặp bạn ở trước cổng một trường học, trùng hợp lại đúng vào ngày diễn ra kỳ thi THPT quốc gia. Một ông bố dừng xe ngay trước mặt tôi, xoa đầu cô con gái nói “Cố lên nghe con!”

Cô gái nhỏ hớt ha hớt hải tháo nón bảo hiểm, chạy ùa vào trường bỗng dừng lại, cười, “dạ” một tiếng thật to. Ông bố ngoài này nở nụ cười méo mó nhìn tôi: “Thấy nó cười chứ biết nó lo lắng lắm”.

Đứng tựa mình vào hàng rào trước cổng, hướng ánh nhìn vào sân trường im phăng phắt trải đầy hoa phượng, không ai nói với ai lời nào, vẻ mặt của những ông bố, bà mẹ lo lắng không thua kém gì những “sĩ tử” đang miệt mài dồn hết công sức để thể hiện mình sau 12 năm đèn sách trong kia.

Chị Trần Thị Thao (xã Hòa Thạnh- Tam Bình) ngồi bên chiếc xe máy treo đầy rau củ, thức ăn. Chị lấy ổ bánh mì ra, xé một miếng ăn rồi treo lại vào xe. Tôi hỏi sao chị không về rồi tới giờ lại ra đón con.

Chị xua tay nói: “Công sức chúng nó học 12 năm trời, ngồi đợi một chút thì có là gì. Bỏ ruộng một bữa ngồi đây cho con nó yên tâm”. Nói chuyện với tôi, thỉnh thoảng chị lại nhìn xa xăm vào cánh cổng trường đợi chờ một điều gì.

Các bạn thanh niên tình nguyện nổi bật trong chiếc áo xanh cứ loay hoay phát báo cho những phụ huynh. Thấy người lớn tuổi đứng lâu, có một bạn trẻ mang ghế ra mời họ ngồi. Người ngồi ghế, người ngồi trên xe, người đứng khoanh tay trước ngực, người tựa vào cổng trường,…

Bức tranh buổi sáng thật lộn xộn lại nhạt màu vì bầu trời xám xịt, mây đen kéo về như sắp mưa nhưng với tôi nó thật đẹp. Tình cảm ở những đuôi mắt nhăn nheo, nhọc nhằn đầy khắc khoải trong bức tranh là điều vô giá mà không bạc tiền nào có thể mua được.

Cơn mưa hè lại ào ào trút nước, đám đông trước cổng trường nổi bật hơn trong màu sắc sặc sỡ của những chiếc áo mưa. Từng giọt mưa tí tách như thử thách làm dài hơn, làm nhọc nhằn hơn sự chờ đợi. Tôi đếm giọt mưa rơi, mong cơn mưa qua đi sẽ là cầu vồng lấp lánh.

Mong những yêu thương, lo lắng và kỳ vọng của phụ huynh sẽ là động lực để các em đạt kết quả cao trong kỳ thi, mở cánh cổng tươi sáng hơn cho tương lai. Trời hết mưa, tôi sẽ về nhà thật nhanh, ôm mẹ một cái rồi nói tiếng “cảm ơn” không vì lý do gì cả…

Bài, ảnh: PHƯƠNG THÚY