Chuyện đời trong bệnh viện

Cập nhật, 11:33, Thứ Hai, 19/06/2017 (GMT+7)

Bệnh viện là nơi tôi không muốn đến dù là để thăm bệnh hay khám bệnh. Tuy nhiên, sau một tuần nuôi con ở bệnh viện, tôi lại thấy “yêu yêu”- bởi nơi đây chất chứa rất nhiều tình đời.

Tiếng khóc thét vang trời của cậu bé lên ba làm người mẹ phải vỗ về: “Nín nín đi con, mẹ cưng!” Chị tên Chín, đang mang thai 6 tháng nhưng một mình chăm sóc con ở bệnh viện này. Bữa cơm trưa của chị cũng đạm bạc, là món chay xin ở tổ từ thiện bệnh viện. Riêng bé Bảo, con chị được mẹ mua cho miếng thịt nướng.

Chị Chín vừa ăn vừa nói: “Ba nó đi mần hồ, tối ghé”. Đối diện giường chị Chín là giường Nhung- em mới 25 tuổi và có cô con gái 14 tháng trắng trẻo, xinh như ảnh lịch.

Cạnh đó là giường Nhi- em mới 20 tuổi, cùng chồng nuôi con gái 13 tháng. Nhi trông già dặn hơn tuổi đôi mươi với bộ đồ bộ ngả màu nhưng cách nói chuyện thì còn “xì teen” lắm. Tôi hỏi chồng Nhi làm gì? Nhi nói, chồng em đa năng, ai mướn gì mần đó, hôm nào siêng thì làm, biếng thì nghĩ.

Ba người còn lại trong phòng là tôi, Ngân và chị Nam. Chị Nam 37 tuổi là chủ một doanh nghiệp ở Cần Thơ, chị cũng cá tính như cái tên của mình. Chị hầu như chỉ mặc váy đầm, tối thì đầm ngủ, ban ngày thì đầm dài, đầm công sở.

Những cô, cậu bé trạc tuổi nhau, cùng bị bệnh tay chân miệng nhưng lại có cuộc sống rất khác nhau. Nếu con của chị Nam thường ăn yến sào thì con trai chị Chín, con gái Nhi có miếng thịt đã là mừng lắm. Nếu con của Nhi đeo sợi dây “lấy hên” màu đỏ thì con của Nhung đeo nào bông tai, dây chuyền, vòng, lắc…

Những người trong phòng bệnh con tôi, được tôi ví như những bức tranh nhiều màu của cuộc sống. Chúng ghép lại với nhau tạo nên cuộc sống muôn màu, muôn vẻ.

Trong câu chuyện của 2 người phụ nữ giàu và đẹp nhất phòng thường hay có những giọt nước mắt khi nói về chồng con. Chị Nam và Nhung đều đã ly hôn và nuôi con một mình. Suốt một tuần nằm viện, tôi chưa từng thấy ba của các bé ghé thăm. Chị Nam tâm sự: “Kết hôn 12 năm mới có đứa con này.

Tôi chịu áp lực mạnh từ nhà chồng, rồi niềm vui đến khi có bé Boy, nhưng mới sanh Boy được 1 tháng thì chồng tôi nói anh đã có con riêng hơn 2 tuổi. Đau lắm, nhưng cũng phải cho anh ấy đi theo người anh chọn”. Nhung cũng ly hôn chồng từ khi con còn trong bụng mẹ: “Em có thai 8 tháng thì phát hiện ảnh cặp bồ với nhỏ bạn 6 tháng rồi”.

Đôi vợ chồng của Ngân thì lúc nào cũng ríu rít và được bầu chọn là “cặp tình nhất phòng”. Nhưng Nhi và anh chồng tên Cà Nâu lại là chỗ dựa cho cả phòng. Đi xin cơm từ thiện, đi mua nước đá,… anh Nâu đều mua và xin cho chị Chín, Nhung, Ngân, chị Nam và cả tôi. Có hôm anh Cà Nâu phải tay xách nách mang vì mang hết thức ăn cho 6 gia đình, leo thang bộ từ tầng 1 lên tầng 6.

Chỉ sau mấy ngày ở chung phòng, chúng tôi đã có số điện thoại và kết bạn với nhau trên mạng xã hội. Những đứa bé thì nhanh chóng thành bạn bè, chúng trao đổi đồ chơi, thức ăn, nô đùa… và cũng lần lượt được cho xuất viện. Không ai muốn ở bệnh viện, tôi cũng vậy nhưng ra về lại cứ vấn vương những người từng cùng cảnh ngộ. Lòng lại đau đáu nỗi lo: Con gái Nhung bị bội nhiễm đã chuyển vào phòng cấp cứu.

Hôm nay nhắn tin cho Nhung, em trả lời ngay “con em cũng về rồi nghen chị, có đi Trà Ôn ghé em chơi”. Tôi hiểu rằng, dù cuộc sống mỗi người có khác nhau nhưng tình người mãi đẹp.

  • CAO HUYỀN