"Tang gia"... bối rối!

Cập nhật, 14:25, Thứ Tư, 30/09/2015 (GMT+7)

- Chú ơi!

Nghe gọi, anh Năm- chủ trại hòm X. đang ngồi ở bàn tính tiền nhìn lên thì thấy một người thanh niên khoảng 30 tuổi đang ngập ngừng trước cửa với gương mặt buồn buồn.

- Dạ… ông nội con mới mất, con tới đây để mua…

Anh Năm niềm nở:

- Vô đây nè cháu! Ông cụ mất hồi nào và mấy giờ mới liệm?

Đôi mắt người thanh niên đỏ hoe như sắp khóc:

- Dạ, ông nội mới mất hồi 2 giờ chiều, 11 giờ khuya nay là liệm.

- Gia đình muốn chọn áo quan loại nào? Ở đây đủ hết, từ bình dân đến “xịn”, giá nào cũng có. Ngoài ra, đồ “tẩn”, dịch vụ đèn, nhạc lễ,… đều có hết. Tui bao trọn gói luôn mà giá cả thì phải chăng.

- Dạ, mấy ngày nay ông nội yếu, cô Ba và cô Tư về nước trực suốt ở bệnh viện. Bây giờ… nội mất rồi, hai cô biểu con lựa loại giá cao một chút cũng được nhưng đừng quá màu mè cho hợp với người cao tuổi.

Người thanh niên đã chọn xong. Anh Năm cho xe chở đến nhà và hứa mỗi tối sẽ “khuyến mãi” thêm nồi bắp nấu cho anh em cô bác tới chia buồn cùng gia đình.

Chuẩn bị lên xe, chợt người thanh niên nghe chuông điện thoại reo và bắt máy:

- Dạ, con nghe nè chú Út. Dạ, tổng cộng gần 21 triệu... Dạ, dạ... Mà, nhà bác Bảy phải hông chú? Nhưng… trong túi con chỉ có mấy trăm ngàn hà… Dạ, dạ, để con tìm cách...

Nghe điện thoại xong, người thanh niên quay sang anh Năm:

- Chú ơi, chú Út của con điện thoại biểu con ghé coi con bò, nếu được giá thì mua về làm đám tang. Sáng mai tới chở nhưng… phải đặt tiền cọc trước khoảng 3 triệu mà con… chỉ đem theo có mấy trăm ngàn… Chú có tiền cho con mượn đỡ, tới nhà cô Ba của con trả lại, được hôn chú?

Anh Năm không ngần ngại vào nhà lấy tiền đưa cho người thanh niên và nói:

- Hổng có gì đâu, tang gia bối rối mà. Một lát gởi lại cho chú hay khi nào xong đám tính luôn cũng được, trước lạ sau quen mà.

Xe chạy một đoạn khá xa, người thanh niên bảo xe dừng lại và nói với anh Năm:

- Chú ở đây chờ một chút, con đi bộ vô khoảng vài trăm mét để coi và đặt tiền cọc con bò rồi trở ra liền.

Anh Năm ngồi chờ. 30 phút… một tiếng trôi qua… Anh sốt ruột vì 2 tiếng đồng hồ đã trôi qua, trời bắt đầu nhé nhem tối mà thanh niên nọ thì mất tăm, mất dạng. Bảo tài xế ngồi lại xe, anh đi vào con đường đất quanh co thì thấy nhà cửa vắng hoe. Cuối cùng, gặp một người đàn bà đang ngồi trước nhà, anh hỏi:

- Bà chị ơi, cho tui hỏi thăm nãy giờ bà chị có thấy người thanh niên khoảng 30 tuổi, mặc áo trắng đi qua không?

- Nãy giờ tui ở nhà sau, mới ra đây thôi nên hổng biết.

Anh Năm ngập ngừng:

- Vậy, bà chị cho biết xóm này chỗ nào có bán bò vậy?

Người đàn bà chưng hửng:

- Bán bò? Ở xóm này hổng có ai nuôi bò hết thì làm gì có bò mà bán? Chỉ nuôi heo, nuôi gà, nuôi vịt thôi.

Anh Năm cố gặng hỏi thêm một lúc rồi lặng lẽ ra xe. Biết mình đã bị gạt nhưng anh cố ngồi chờ thêm khoảng 30 phút nữa với chút hy vọng mong manh rồi cho xe quay về và cũng không quên đến trình báo sự việc với công an.

Khi gia đình có tang, người ta hay nói “tang gia bối rối”. Nhưng giờ đây lòng anh Năm chủ trại hòm X. còn rối hơn cả “tang gia”, chỉ vì tin người mà anh đã bị gạt mất 3 triệu đồng.

NGỌC LINH