Vị khách "đáng thương"

Cập nhật, 09:16, Thứ Ba, 07/04/2015 (GMT+7)

Đang lo lắng vì từ sáng đến giờ, cửa hàng kinh doanh thức ăn gia súc chưa có khách đến “mở hàng”, chị Tám- chủ tiệm, cầm mấy tờ giấy báo ra sân để đốt… “phông lông” nhưng chưa kịp đốt đã thấy xuất hiện một vị khách có vẻ sang trọng.

- Ông cần chi?- chị hỏi.

Với vẻ mặt bối rối, lo lắng, vị khách trả lời:

- Tôi cần bán gấp cái điện thoại iPhone S5 ?

Với tính đa nghi, chị hỏi tiếp:

- Ông định bán bao nhiêu? Vì sao không ra các cửa hàng điện thoại di động để bán cho có giá?

- Tôi ngại quá. Tôi ở Hà Nội đi công tác vô đây bị bọn xấu lấy cắp ví tiền và toàn bộ giấy tờ. Ra mấy cửa hàng đó, biết tôi không phải là dân ở đây kẹt cảnh nên bán thì thể nào họ cũng ép giá. Thôi thì tôi đến đây để bán, chị mua về xài đi. Máy chính gốc Nhật Bản, tôi mới sử dụng có vài hôm thôi, ngoài thị trường gần chục triệu đồng.

Nghĩ đến đứa con gái mới vừa tốt nghiệp đại học mà chị chưa kịp mua quà tặng nó, chị hỏi ngay:

- Vậy ông tính bán bao nhiêu?

- Thôi thì tôi bán cho chị giá 5 triệu, coi như tôi thiệt 50%. Chuyện đã dĩ lỡ biết sao bây giờ- vị khách trả lời.

Ngắm nghía cái máy mới toanh, chị đã ưng ý lắm rồi, nhưng chợt nghĩ biết đâu đây là máy “dỏm”, ở ngoài thấy vậy chớ bên trong đồ “Tàu” thì tức chết. Để chắc ăn, chị gọi người làm ở nhà trông cửa hàng và tiếp khách, còn chị kiếm cớ đi về nhà để lấy tiền trả. Rời cửa hàng, chị chạy như bay đến của hàng bán điện thoại di động của người em trai và được xác định đây là máy Nhật 100%, nếu mua vào giá khoảng 7 triệu đồng vì đã qua sử dụng.

Mừng như bắt được vàng, chị Tám quay về cửa hàng. Vị khách vẫn ngồi chờ với vẻ sốt ruột, lo âu.

- Thôi được rồi, thấy ông sa cơ thất thế giữa đường tui đồng ý mua 5 triệu, coi như làm phước vậy mà.

- Tôi hổng bán nữa đâu. Thấy tiếc quá chừng. Thôi chị cho tui xin lại cái điện thoại. Hay chị cho tôi thêm vài trăm ngàn được không?- vừa nói vị khách cầm cái điện thoại của mình bỏ vào túi quần bước ra cửa. Chị Tám chột dạ suy nghĩ, thôi thì mình tăng lên chút đỉnh cũng còn lời chán, bởi đây là hàng “ xịn”.

- Thôi được. Tui trả thêm 200 ngàn đó, được thì bán, không thì thôi.

Ra chiều suy nghĩ, vị khách lấy ra chiếc điện thoại khi nãy và đồng ý bán. Đến chiều khi chuẩn bị đóng cửa hàng để về nhà, chị Tám mới nhớ tới chiếc điện thoại vừa mua ban sáng và mang về cửa hàng đứa em để lắp sim vào thử máy. Chị đứng như trời tròng khi được biết chiếc iPhone này đã bị vị khách kia đánh tráo bằng cái máy khác “vỏ Nhật, ruột Trung Quốc”.

Vậy là chị đã bị lừa ngon lành bởi sự mất cảnh giác của mình trước vị khách “đáng thương” kia.

SONG ANH