Thơ

Bác dẫu xa, hình bóng chẳng phai nhòa

Cập nhật, 20:47, Chủ Nhật, 21/05/2017 (GMT+7)

 

Quý Hữu

Bão đi rồi, tàu nối tàu ra biển

Vòm trời cao trong trẻo một màu xanh

Hàng phi lao ru điệu hát thanh bình

Tiễn thuyền cá vượt trùng ngày biển lặng

Tiếng gà gáy khuấy tan vùng im vắng

Đạp thiên tai vươn sức mạnh trùng khơi

Trời tháng năm tô điểm vạn sen tươi

Sinh nhật Bác, nhớ người hùng bách thắng

Mốc thời gian không thể nào quên lãng

Trang sử hồng tạo dáng đứng Việt Nam

Trận Điện Biên đại thắng dậy nhân gian

Mốc son đó năm châu luôn thừa nhận

            Dù trong nước hay sống ngoài quốc phận

            Là con Rồng phải rõ cội chân thành

            Đừng thiếu suy hủy hoại cả thanh danh

            Bao người nằm xuống, màu xanh mới có

Ngày đẹp trời biển yên, hoa lá trổ

Sông nước thong dong rạng vẻ thái bình

Người đâu rồi? Trước non nước hữu tình

Thế hệ truyền đời nhớ hoài dáng Bác.

            Nhớ ngày Bác bước chân qua cột mốc

            Trời Cao Bằng còn mờ mịt tang thương….

            Rừng Việt Bắc thêm ông Ké phong sương

            Ngày nhìn suối cuồn cuộn trào quốc hận…

Kết thúc ngoại xâm, miền Nam lận đận

Tổ quốc chia đôi, tiếp diễn chiến trường

Ai tạo nên cảnh bom đạn bi thương

Lịch sử tỏ từng dòng trao thế hệ?

            Đến hôm nay hơn bốn mươi năm có lẻ

            Bác dẫu xa, hình bóng chẳng phai nhòa

            Người nơi nào? Hướng vọng biển khơi xa

            Phải nơi ấy

Bác đang về thăm đảo?

            10/4/2017