Truyện ngắn

Chiếc mặt nạ

Cập nhật, 08:03, Chủ Nhật, 13/11/2016 (GMT+7)

Nhung đứng soi mình hàng giờ trước gương với bộ quần áo xịn hàng hiệu vừa mua về. Nhìn một thân hình cân đối hằn lên những đường cong thiên nhiên tuyệt mỹ, nàng tự nói một mình: “Đời người thoảng mấy chốc rồi cũng sẽ trở thành già nua, mình phải sống cho ra sống, phải biết ăn diện, thế mới đúng là tuýp người phụ nữ của thời hiện đại”.

Tranh minh họa: Trần Thắng (TP Vĩnh Long)
Tranh minh họa: Trần Thắng (TP Vĩnh Long)

“Nhung ơi! Có nhà không?”- tiếng Loan gọi toáng lên. “Đợi một chút tớ ra mở cửa ngay đây mà”. Nhung vội vàng chạy ra. Thấy Nhung, Loan vội la lên: “Ai dà! Cậu định đi đâu mà chưng diện đẹp thế”.

“Tớ đang thử bộ quần áo vừa mới mua về thì cậu gọi, cậu xem mình mặc bộ này có đẹp không?” “Đẹp! Rất đẹp nữa là đằng khác. Đúng là “gái một con trông mòn con mắt”, không chừng nhiều lão xin chết với mày cũng nên”.

“Thôi cậu đừng huyên thuyên nữa, hẹn tớ bảy giờ tối đi siêu thị sao lại đến vào giờ này?” “Có tin sốt dẻo cho cậu đây”. “Tin vui hay tin buồn?” “Tin vui! Cậu vào trong rồi chúng ta cùng trò chuyện”.

Loan có vẻ bí mật hỏi: “Anh Minh nhà cậu đi đâu?” “Lão ấy đi công tác hai, ba ngày mới về, còn thằng bé, mình cho nó về ngoại rồi, có nó vướng chân lắm”.

“Thế thì tuyệt vời rồi, tối nay ở nhà hàng Maxsico lúc bảy giờ tối có tổ chức một đêm dạ hội hóa trang vui và có những điều hấp dẫn lắm, cậu có đi không?

Tớ có hai vé mời của một anh bạn cho, nếu cậu đồng ý thì cả hai cùng đi cho vui”. “Chắc tớ không đi được đâu, đến đó lạ cái lạ nước sợ chết đi được”.

“Ôi dào! Cậu cứ làm như nai tơ không bằng, đến đó chơi chứ có làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống đâu mà sợ. Tớ bật mí cho cậu nhé, khi bước vào lệ hội ai cũng có quyền chọn cho mình một cái mặt nạ mà mình ưa thích.

Điều đáng nói nữa là ở đây không ai được giao tiếp với nhau bằng lời mà chỉ bằng cử chỉ và hành động thôi. Vậy cho nên không ai biết được ai cả, tớ đã từng tham gia một lần rồi, rất vui. Nếu cậu đi, sẽ thấy cuộc sống thú vị lắm không như thực tế chúng mình đang sống đâu”.

“Nhưng cậu cam đoan với mình ở đó không có những chuyện bậy bạ chứ”. “Tất nhiên rồi vì những người tham gia lễ hội hóa trang họ đều là những người có gia đình, và là những người thành đạt trong cuộc sống”. “Được, tớ đồng ý”.

Màn đêm buông xuống, thành phố nhuộm đẹp bởi những ánh điện đủ màu. Trên các ngả đường, dòng xe, dòng người đan chen nhau hối hả ngược xuôi không ngớt.

Không khí trong đêm lễ hội hóa trang ở nhà hàng thì ngược lại. Người ta đến đây với nhiều lý do khác nhau.

Người đến vì háo hức niềm vui riêng tư, pha trộn với sự đam mê lẫn sự tò mò, nhưng cũng có người đến đây để bỏ quên những gì mà cái gia đình nhỏ bé không đủ sức đáp ứng được hoài bão và mơ ước của họ.

Nhưng dù là lý do gì đi chăng nữa thì tất cả đều cùng một mục đích là tìm cho mình một niềm vui mới, nơi mà người ta xem đồng tiền như một chiếc lá đa. Nhung và Loan đến đây ngoài sự tò mò ra còn muốn khám phá thêm về cuộc sống của những kẻ lắm tiền nhiều của.

Cả hai tuy là gái đã có chồng, một con, nhưng dưới ánh đèn màu, cả hai như hai bông hoa rực rỡ lộng lẫy trong đêm dạ hội.

Hai người vừa bước vào với những chiếc mặt nạ khác nhau nhưng không che đậy được sự hấp dẫn từ những đường nét của cơ thể hằn qua lớp áo mỏng, khiến cho mọi người trong phòng đều trầm trồ khen ngợi.

Tiếng nhạc dồn dập, hòa quyện với ánh đèn nhấp nháy lung linh đủ màu khiến cho dòng máu trong cơ thể mọi người trong vũ trường cũng nóng lên theo.

Nhung không biết mình bị cuốn hút vào dòng chảy của âm nhạc và vũ điệu từ lúc nào. Một người đàn ông đeo mặt nạ hình con khỉ mời cô cùng nhảy.

Anh ta chìa bàn tay ra nắm lấy tay cô và tay kia ôm lấy vòng eo thon thả quyến rũ và thế là cả hai cùng khoan thai bước đi theo điệu nhạc.

Thỉnh thoảng, người đàn ông lại kề sát môi mình vào má của Nhung. Cô cảm nhận được hơi thở gấp gáp của anh ta truyền qua làn da mình, một cảm giác lâng lâng khó tả, bộ ngực của Nhung áp sát vào cơ thể anh ta, cô thấy mình như tan ra, nhũn xuống trong vòng tay ấy.

Với chồng, Nhung chưa bao giờ có được cái cảm giác kỳ lạ vừa êm ái, vừa đê mê đó. Nhung thầm nghĩ: “Giá đừng có cái mặt nạ, để mình có thể nhìn được khuôn mặt thật của anh ấy thì hay biết mấy”.

Nhưng rồi cô lại tự biện hộ: “Có thể như thế này lại là hay hơn”. Tiếng nhạc về khuya càng du dương, càng dồn dập, điệu nhảy bớt cuồng nhiệt hơn, trở về với vũ điệu nhẹ nhàng thanh thoát mà không kém phần quyến rũ. Vòng tay anh ta mỗi lúc mỗi siết chặt thân hình của Nhung hơn.

Sự va chạm cơ thể của hai người với nhau không còn dè dặt như lúc trước nữa, toàn bộ bộ ngực của Nhung được anh ta nén chặt vào ngực mình.

Nhung hoàn toàn đê mê mất chủ động và thăng hoa với những cử chỉ thân thiện của người đàn ông xa lạ. Bất giác cô nhớ đến chồng.

Lương tâm lên tiếng: “Cậu làm việc lăng loàn vậy mà không cảm thấy xấu hổ sao? Trong lúc đó chồng cậu lại tin tưởng cậu là một người vợ đức hạnh tiết nghĩa.

Chồng cậu đã làm hết mình vì cậu, để có một gia đình hạnh phúc. Vậy mà giờ đây cậu từ một người vợ ngoan hiền vì một phút mềm lòng, đã trở thành người đàn bà lăng loàn, trắc nết.

Cậu hãy tỉnh ngộ lại đi khi còn chưa quá muộn”. Tiếng Loan nói với cô lúc chiều văng vẳng: “Chúng mình gái có chồng như thóc lưng bồ, khoai lưng chum, có gì đâu mà sợ, mấy ông chẳng biết đó là đâu, làm người cần phải biết tận hưởng những gì mình thích”.

Hơi thở gấp gáp của người đàn ông phả vào mái tóc sau gáy đã làm tê liệt sự cưỡng lại của Nhung, cô tự trấn an mình: “Mình chỉ buông thả một đêm nay thôi và sẽ không bao giờ tái diễn lại một lần nữa mà đây cũng chỉ là sự va chạm cơ thể có gì đâu mà suy nghĩ lăn tăn nhỉ?

Thôi hãy thử thả hết mình xem sao. Biết đâu chồng mình cũng đang vui với một cô gái khác như mình thì sao? Và thế là Nhung cứ nhắm mắt đưa chân.

Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết, nhưng men tình thì không thể nào buông tha cho những ai đã uống phải nó. Để nguyên chiếc mặt nạ, người đàn ông đưa Nhung lên phòng.

Cô có cảm giác như mình đang thăng hoa và điều gì đến đã đến. Nàng có cảm giác sung sướng tột đỉnh chứ không phải như nàng đã từng ngủ với chồng.

Trong cơn đê mê, cô nghĩ đến chồng và thầm ước giá chồng mình cũng làm được điều như người đàn ông này đã làm cho mình.

Sau khi thỏa mãn dục vọng, anh ta vội vàng ra đi, để lại cho cô niềm đam mê tiếc nuối và sự mệt mỏi ê chề mà không có một lời từ biệt, ngay cả chiếc mặt nạ anh ta cũng không cởi.

Nhung thầm hiểu: “Tất cả cánh đàn ông đều thế cả, khi họ chưa chiếm đoạt được trái tim của người phụ nữ thì họ háo hức ham muốn, lăn xả vào tưởng chừng như ăn tươi nuốt sống, và lúc đó có thể sai khiến họ lên rừng xuống biển cũng được.

Nhưng khi đã “no xôi chán chè” rồi thì họ quay ngoặt đi một trăm tám mươi độ, mà không đắn đo do dự. Nhưng với người phụ nữ thì khác, những giây phút đó đối với họ thật khó quên.

Đêm dạ hội đã qua đi hai ngày rồi nhưng tâm trí của Nhung không thể nào quên được những cử chỉ ái ân của người đàn ông đó đã mang lại cho cô.

Nhung nói với Loan: “Đúng là một đêm để mình nhớ đời cậu ạ! Mấy đêm nay mình không thể nào quên được anh ta. Giá lão Minh nhà mình “hành sự” chỉ bằng được một nửa anh ấy thì mình cũng đã hạnh phúc lắm rồi.

Mình không bao giờ nghĩ rằng ngoài chồng mình ra lại có một người đàn ông sành điệu như vậy?” Loan cười: “Đàn ông hay đàn bà cũng vậy cả thôi đều là đại dương bao la cả, nếu biết khám phá nó thì vô cùng thú vị.

Ngay cả đến vợ chồng cũng vậy nếu luôn biết cách làm mới tình yêu sau hôn nhân thì sự thăng hoa trong ái ân cũng chẳng kém đâu.

Vì cậu mới tiếp xúc lần đầu với một người lạ nên cậu có cái cảm giác đó thôi. Chẳng thế mà người ta thường nói “Một cái lạ, bằng cả xã cái quen” đó sao.

Thôi cậu hãy vứt bỏ anh ta ra khỏi đầu mà lo cuộc sống hạnh phúc gia đình, đừng tương tư quá mà lão Minh về phát hiện được thì chẳng còn gì để nói nữa đâu.

Sáng hôm sau, chồng Nhung đi công tác về. Vợ chồng xa nhau hai ngày, anh vồn vã, háo hức ôm hôn Nhung.

Lương tâm cô cảm thấy xấu hổ với chồng, nhưng vẫn miễn cưỡng để cho chồng muốn làm gì thì làm. Thế rồi Nhung lấy quần áo của chồng trong chiếc va ly ra để giặt thì chiếc mặt nạ hình con khỉ bằng cao su rơi ra,

Nhung rụng rời tay chân, mặt tái xám quỵ xuống, Minh vội vàng chạy đến đỡ cô dậy: “Em bị sao vậy?” Nhung lắp bắp nói trong sợ hãi “Chiế..c, c.h.i..ế..c… mặt nạ ghê quá. “Có gì đâu mà em sợ, đó chỉ là chiếc mặt nạ thôi mà”.

HOÀNG BÍCH HÀ