Không sợ và sợ

Cập nhật, 09:01, Thứ Ba, 29/11/2016 (GMT+7)

Tôi có một người bạn thân, thân đến nỗi người ta cứ nói đùa là hình với bóng.

Chính vì thân nhau như thế nên mọi chuyện trong cuộc sống từ chuyện yêu đương đến chuyện bạn bè, chúng tôi không hề giấu nhau một điều gì.

Nhưng không ngờ người bạn đó đã phản bội tôi, nỗi đau đó đã khiến tôi nằm liệt giường gần một tuần không đi học.

Thấy vậy mẹ tôi ân cần khuyên bảo: “Lúc nhỏ, mẹ nghe ông bà ngoại nói bệnh sốt rét nguy hiểm lắm có thể chết người. Nghe vậy mẹ sợ lắm. Nhưng một lần mẹ mắc bệnh sốt rét, sau khi khỏi bệnh, mẹ không còn sợ nó nữa, vì ta đã được miễn dịch đối với bệnh sốt rét rồi. 

Mẹ là người rất sợ con đỉa vậy mà vì phải đi cắt cỏ cho bò nên một lần mẹ bị đỉa bám thì lần sau không sợ nó nữa, vì mẹ đã hiểu nó. Một lần mẹ đi chăn bò cùng đám bạn trong làng, không may bị té gãy chân sau khi bó bột chân lành lại, mẹ càng phải cẩn thận hơn vì chỗ xương bị gãy đó nó không còn rắn chắc như trước đây, mà sẽ trở nên yếu hơn.

Trong cuộc sống cũng vậy! Có những người họ phản bội ta, thế thì cả đời ta sẽ không còn sợ họ nữa. Có những người ta đã khẩu chiến với họ thì ta sẽ càng không sợ họ nữa. Nhưng cũng có những người họ gây cho chúng ta những thương tổn nhớ đời, chúng ta càng phải sợ và nên xa lánh họ con ạ! Đó là một kinh nghiệm quý giá để con sau này trưởng thành chín chắn hơn”.

Những lời khuyên giải của mẹ đã giải tỏa được sự tức giận và oán ghét người bạn đó trong tôi. Thế là tôi mỉm cười với chính mình và cũng từ đó những lời của mẹ trở thành kim chỉ nam trong cuộc sống của tôi đến tận bây giờ.

HOÀNG BÍCH HÀ