Niềm vui chưa trọn

Cập nhật, 06:28, Thứ Sáu, 29/08/2014 (GMT+7)

Đậu đại học là điều vui mừng và hân hoan, vì là kết quả của 12 năm đèn sách. Thế nhưng đối với những em có hoàn cảnh khó khăn thì niềm vui ấy không trọn vẹn.

Con đường tương lai đang mở ra trước mặt nhưng không biết các em có bước đến được không vì gia cảnh nghèo túng không có tiền để trang trải học phí? Đó chính là nỗi niềm của em Lê Thị Thủy Tiên và em Nguyễn Tấn Phát.

Lê Thị Thủy Tiên- “Học có nghề để nuôi mẹ”

Hai mẹ con Thủy Tiên trăn trở và buồn bã vì không có tiền đồng nghĩa với “không còn con đường nào khác là Tiên phải nghỉ học”.

Tôi được Thủy Tiên dẫn đến căn nhà ọp ẹp của em nằm trên ấp An Thuận (xã An Bình- Long Hồ). Một căn nhà nhỏ chỉ đủ cho 2 mẹ con chị Đỗ Thị Thu Hiền- mẹ của Thủy Tiên sống tạm bợ qua ngày. Cách đây 3 năm, sau khi chị ly dị với chồng, người em cho mẹ con chị nương náu qua ngày.

Chị Hiền bị thoát vị đĩa đệm không có khả năng điều trị. Chị nói: “Tiền ăn còn lo chưa đủ, lấy đâu ra tiền để mổ nên đành hốt thuốc Nam từ thiện uống đỡ qua ngày”. Vậy mà chị Hiền cố gắng chịu đựng nỗi đau đi làm để kiếm tiền lo toan trong gia đình. “Tôi đi giúp việc nhà cho một gia đình ở TP Vĩnh Long, mỗi tháng được 1,2 triệu đồng, nhưng phải tốn phí mỗi ngày 2 bận qua phà An Bình”.

Em Thủy Tiên có dáng người nhỏ nhắn. Em rất ham học và là học sinh giỏi của Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nhưng vì gia đình nghèo, bản thân em lại bệnh tật nên mẹ em không muốn cho Tiên đi thi đại học.

Mẹ em dự định cho em làm công nhân để phụ gia đình. Thủy Tiên khóc hết nước mắt năn nỉ xin mẹ cho đi thi đại học để cho biết thôi... Đến khi đậu được đại học ngành thư viện thông tin tin học của Trường Đại học Khoa học- Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh thì 2 mẹ con tâm trạng vui buồn lo lắng lẫn lộn… Vui vì hãnh diện con mình đã đậu vào đại học, buồn lo vì lấy đâu ra tiền cho con đi học. Rồi 2 mẹ con lại chỉ biết khóc cho số phận của mình.

Thủy Tiên tâm sự, em muốn đi học để có nghề nuôi mẹ. Nếu được đi học, em sẽ ráng học giỏi còn thời gian trống sẽ tìm việc làm thêm để lo tiền ăn, sách vở… trang trải việc học tập.

Nguyễn Tấn Phát- “Học có nghề để phụ gia đình và nuôi em nhỏ”

Tấn Phát đang chăm sóc đứa em bệnh tật.

Nhờ người quen hướng dẫn, tôi đã đến ngôi nhà nhỏ khoảng 50m2 nằm ở đường 14 Tháng 9 (Khóm 6- Phường 5) ven bờ sông Tiền. Bước vào nhà, tôi giật mình, xót xa bởi những tiếng la của người em bị động kinh. Cả nhà phải kiềm tay chân em Sử (em của Phát) cho qua cơn động kinh. Ba của Phát tên Nguyễn Thanh Liêm tâm sự: “Nhà có 2 đứa con, đứa bé bị bệnh giãn não thất nay đã 13 tuổi mà như con nít 2 tuổi vậy và còn bị động kinh buộc bà xã phải ở nhà chăm sóc”.

Gia đình em Phát thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Ông bà nội của Phát thì đã quá già không thể lao động được. Cha Phát là lao động chính trong nhà, hàng ngày anh phải thức dậy từ 4 giờ sáng để làm than tổ ong, làm khoảng 1.200 viên kiếm được 140 ngàn đồng dùng để nuôi cha mẹ già, gia đình 6 miệng ăn và còn lo cho Phát ăn học nữa.

Mẹ của Phát là Phạm Thị Mỹ Tiên tâm sự: “Phát rất ham học có khi học tới 1- 2 giờ khuya. Gia đình nghèo không có tiền mua quần áo, chỉ được một bộ thôi, khi Phát đi học về thì tranh thủ giặt rồi ủi cho khô để buổi chiều con còn có quần áo đi học. Những lúc trời mưa, con phải mặc quần áo còn ỷ ỷ để đi học”.

Tôi quan sát nơi bàn học của Phát được đặt ở trên căn gác nhỏ. Trong góc nhỏ đủ một chỗ ngồi, một cái bàn và rất nhiều tập sách được sắp xếp ngăn nắp. Đứng nơi Phát học, tôi cảm nhận hơi nóng hừng hực phả từ trên mái tôn xuống, không khác gì lò lửa. Vậy mà vượt qua khó khăn, với tinh thần ham học và quyết tâm, Phát là học sinh giỏi lớp 12B5, Trường THPT Lưu Văn Liệt và đã thi đậu ngành luật học của Đại học Luật TP Hồ Chí Minh được 23 điểm.

Người cha tảo tần quanh năm lo cho gia đình và mong con mình được tiếp tục học. Cha Phát nói trong nước mắt: “Khi hay tin Phát đậu đại học, tôi mừng lắm nhưng không biết cách nào lo cho nó đi
học đây”.

Khuôn mặt Phát mang một nỗi buồn sâu kín nhưng đầy nghị lực. Phát tâm sự: “Em mong muốn có tiền để đóng học phí đi học, sau này có nghề để phụ giúp gia đình và nuôi đứa em bị bệnh. Nếu được đi học thì em sẽ ráng học giỏi, thời gian rảnh em sẽ đi làm thêm để kiếm tiền trang trải việc học”.

Được biết học phí và khoản phí khác trong học kỳ 1 của 2 em khoảng 4 triệu đồng. Nhìn thấy hoàn cảnh gia đình các em như thế, trong lòng tôi trào dâng lên niềm thương cảm, mong muốn nhỏ bé của mình là có thể giúp đỡ được phần nào cho em Tiên và Phát. Mong những Mạnh thường quân hãy mở rộng tấm lòng yêu thương hơn nữa để giúp cho 2 em có đủ nghị lực, sức lực và tiền bạc để 2 em được đến trường.

Bài, ảnh: PHAN NGUYỄN