Chuyện làng văn nghệ

Nhà văn Nguyễn Tuân "nhắm" rượu, họa sĩ Bích Liên "nhắm" tranh

Cập nhật, 19:54, Chủ Nhật, 06/09/2020 (GMT+7)

Nguyễn Tuân (1910-1987), tài hoa trong văn chương với thể loại tùy bút, với lối viết sắc sảo, uyên thâm. Trong đời thường ông lại là người biết ăn uống kỹ tính như là một kỳ thú nâng lên thành nghệ thuật ẩm thực: uống trà, uống rượu.

Những bài viết về thú ăn chơi ẩm thực của ông tỉ mỉ như “Phở”, “Tình rừng”, “Ngắm hoa”. Về ăn uống, nhâm nhi thì Nguyễn Tuân kỹ tính đến cầu kỳ, với ông rượu và văn cùng song hành trên đường đời.

Có một nhà văn bậc đàn em của ông đã ghi lại một “bữa nhậu” cầu kỳ của ông đến như này: “Đó là món mắm, nhưng phải là mắm của miền Trung, có màu đỏ tươi... độc ẩm, Nguyễn Tuân lấy một dĩa cổ rất quý, lau rửa sạch sẽ rồi cho nhểu một vài giọt mắm.

Đương nhiên là không có thêm món gì và cũng không phải dùng muỗng hay đũa mà là dùng một chiếc đinh. Một hớp rượu nhỏ, ông lại nhúng đầu đinh vào dĩa mắm đưa lên miệng. Mắm ngon đã đành. Cái vị sắt lạnh, mằn mặn của đinh thôi ra, mới thật là một vị tuyệt vời mà dễ thường không phải ai cũng nhắm được.”

Còn hoạ sĩ Dương Bích Liên (1924-1958), người làng Phú Thị (Văn Giang- Hưng Yên) lại có cái thú “nhắm” tranh. Dương Bích Liên tham gia hoạt động mỹ thuật từ những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám.

Ông vẽ tranh cổ động áp phích phục vụ kháng chiến, họa sĩ trình bày cho Báo Vệ quốc quân là sinh viên khóa cuối cùng của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Năm 1980, ông đoạt giải nhất Triển lãm mỹ thuật toàn quốc với tác phẩm “Hồ Chủ tịch qua suối”.

Với Dương Bích Liên tưởng trên đời chỉ có nhắm rượu, nhưng ông là người “nhắm” tranh như nhắm rượu vậy. Khi nào vẽ tranh, ông cũng mang rượu ra uống. Sau mỗi đợt vẽ, ông thường dừng lại ngắm nghía và “uống” với những đường nét, mảng màu vừa hiện lên cho đến khi xong tranh, khi người đã ngà ngà, ông lại “nhắm” với tranh.

Trước khi mất 2 tuần ông không tiếp ai, không ăn cơm và chỉ uống rượu suông...

LÊ HỒNG THIỆN