Tản văn

Thèm nghe tiếng vịt kêu

Cập nhật, 06:26, Thứ Bảy, 30/11/2019 (GMT+7)

Bầy vịt hàng trăm con đang chen chúc tìm mồi trên cánh đồng lúa mới thu hoạch xong. Anh chủ đàn vịt đẻ nhà ở Đồng Tháp chạy vịt xuống tận cánh đồng ở Vĩnh Long. Anh đã hơn mười lăm năm mưu sinh bằng nghề nuôi vịt đẻ. Đàn vịt sáng chạy tìm mồi rồi tối về ngủ trên ruộng ông tôi.

Trưa, người vợ mang cà mèn cơm đến cho anh ăn. Chị với đôi chân lấm lem bùn sình, ngồi bệt xuống bờ kinh.

Tôi thấy những giọt mồ hôi mồ kê trên khuôn mặt chị. Chiếc nón lá vừa che nắng, che mưa cho chị, chị cầm nón quạt những sợi tóc bay phất về phía sau. Chị theo anh đi hết cánh đồng này đến cánh đồng khác ở đồng bằng này.

Nghề nuôi vịt đẻ thật đúng với cảnh ăn bờ, ngủ bụi. Với khoảnh khắc chân chất của dân quê là đây. Anh đặt cà mèn trên tàu lá chuối, dỡ cà mèn ra và ngồi ăn bữa cơm giản dị. Ăn xong, anh vừa kịp uống ngụm nước lại phải dãi nắng vì đàn vịt mê mồi chạy mải mê.

Hôm anh dầm mưa lùa bầy vịt về, tay chân cúm rúm vì lạnh. Ngồi uống tách trà với những chú trong xóm, có chú trong bàn hỏi anh: “Sao mầy không chọn nghề gì khác mà chọn nghề nuôi vịt đẻ”. Anh trả lời: “Tôi bỏ rồi đó chứ. Nuôi cực mà lại chẳng có lời bao nhiêu. Vì lâu lâu vịt bị cúm trứng chết nên vốn liếng ngày một cùn dần. Nhưng tôi bỏ được thời gian rồi lại nuôi tiếp, không nuôi thấy buồn buồn,
thiếu thiếu”.

Anh kể, “ngày trước sáng chăn vịt, tối cắm câu theo mé kinh nhóc cá luôn. Sáng, vợ tôi đem bán có thêm được vài chục đồng. Giờ cá mắm không còn nữa”.

Lòng chợt buồn khi giờ con nước lớn vẫn chảy vô, con nước ròng vẫn chảy ra mà cảnh cá quẫy lội như cơm sôi không còn nữa. Giờ cá, ếch, nhái tự nhiên rất hiếm. Biết tả sao đây, chỉ biết một chữ tiếc thôi.

Những chiếc máy cày xuống đồng cày đất để chuẩn bị vụ lúa mới. Đàn vịt lại lên xe tải, được chuyển đi nơi khác. Nghề chăn vịt đẻ phải xa nhà, đi hết cánh đồng này lại đến cánh đồng khác. Nhưng vì họ buồn khi thiếu tiếng vịt mà họ không thể bỏ nghề.

Không riêng gì anh, những người gắn bó với nghề nuôi vịt đẻ lâu năm, họ bỏ nghề không được vì “thèm nghe tiếng vịt kêu”, ngắm đàn vịt lặn mò những hạt lúa rơi, những con cua, con ốc trên cánh đồng không chán. Mê được mỗi sáng thấy trắng trứng trên nền đất.

Và những người nông dân quê tôi, nuôi vịt ngoài để ăn thịt họ nuôi để cho nó kêu nghe vui, “ở quê không nuôi con này con kia, buồn lắm”. Những chú vịt con tắm táp người ta thấy đẹp và trông giống những cô gái múa balett. Bầy vịt ăn no căng diều xuống kinh tắm táp, rỉa lông. Ngắm nghía cũng vui mắt và thích lắm chứ (ảnh).

Nên trên cánh đồng sau mùa thu hoạch, ta không khó bắt gặp những đàn vịt vài chục con cho đến hàng trăm, hàng ngàn con đang tìm mồi.

Bài, ảnh: MAI KHA